Đan lão ngồi trong chính phòng, sau khi nghe một vị cô nương dãi, lão thở dài.
"Cô nương, xin thứ lỗi cho lão phu. Lão phu chỉ là một phàm nhân nho nhỏ, không thể giúp cô nương trị bệnh cho sư tôn được."
Cô gái kia vẫn một mực cầu xin, thậm chí còn định quỳ xuống để van xin Đan lão.
"Tiền bối, vãn bối từ xa cách mấy ngàn dặm đường, được chưởng môn sư bá cho biết chỉ có tiên sinh mới có thể cứu được sư phụ... cầu xin tiền bối, nếu tiền bối cứu chữa được cho sư tôn, vãn bối nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm đền ơn tiền bối...!"
Đan lão đỡ cô gái kia dậy, lão suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Sư tôn có một đồ nhi hiếu thảo như cô nương, ắt hẳn sẽ rất vui mừng. Được rồi, lão phu sẽ theo cô về chữa trị cho sư tôn "
"Tiền bối, là thật sao?"
Cô gái kia nghe vậy mừng rỡ.
Đan lão gật đầu rồi nói tiếp.
"....Đây là chứng bệnh khá hiếm, lão phu không thể cam đoan sẽ chữa trị triệt để cho sư tôn nhưng nhất định sẽ cố gắng hết sức để ngăn không cho bệnh tiến triển thêm."
"Đa tạ tiền bối...đa tạ tiền bối rất nhiều!"
Nàng quỳ xuống lạy Đan lão ba cái nhưng Đan lão đã kịp đỡ dậy.
"Cô nương xin đừng như vậy.... cô nương đi đường xá xa xôi, đêm nay xin hãy nghỉ lại ở đây, ta sẽ sắp xếp chỗ nghỉ cho cô, sáng mai chúng ta hãy lên đường."
Vị cô nương ấy chỉ "vâng" một tiếng, đúng lúc ấy thì Phong Khải đã mang củi vào sân. Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-phap-vo-song/1825116/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.