Nhân Gian, là nơi nhân loại sinh sống giống như Thiên Giới và Địa Xứ. Ở Nhân Gian có ba đế quốc là Mạc Vũ Quốc, Tần Lục Quốc và Bạch Hạ Quốc với chế độ quân chủ chuyên chế do Hoàng đế đứng đầu. Mặc dù đúng là cường giả vi tôn, nhưng bản thân mỗi một Hoàng đế cũng là một cao thủ tu luyện giả, chưa kể còn có Tuyên Tông Môn là một cái kiềng ba chân, làm chỗ dựa cho cả ba đế quốc khiến cho ba đế quốc này đứng vững trong Nhân Gian và cũng vì thế mà cả ba đế quốc một khi nhăm nhe định xâm lược đế quốc khác thì phải xem xem kẻ đằng sau mình và địch là ai.
Sơn mạch Ba Ngạn, nằm ngăn cách giữa Mạc Vũ Quốc và Tần Lục Quốc. Sơn mạch này nổi tiếng là hiểm trở cùng với vô số yêu thú và các dược thảo quý, đồng thời là nơi đặt chân của các dong binh đoàn...
Tại một hang cốc nào đó, một thanh niên đang nằm bất tỉnh trong một sơn động nhỏ hơn của hang cốc này.
"Ưm, đây là đâu...sao mình lại ở đây?"
Thanh niên đó chợt tỉnh lại, nhìn ngắm xung quanh rồi tự hỏi.
"Cậu đã tỉnh rồi..."
Một bóng người bước vào sơn động, đó là một ông lão tóc hoa râm chừng lục tuần với khuôn mặt cương nghị với đôi mày kiếm nhưng trông rất hiền hậu và gần gũi.
"Đa tạ tiền bối đã ra ta cứu giúp, xin hỏi tiền bối, ta đang ở đâu đây?"
Thanh niên kia lịch sự đáp lời.
""Haha, đừng khách sáo! Là ta thuận tiện thôi. Đây là sơn mạch Ba Ngạn, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-phap-vo-song/1825120/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.