Nữ yêu kia trợn mắt lên, dường như còn không phục vì kẻ có kẻ ra tay đánh lén bản thân, miệng phun ra một búng máu rồi chết
"Xin lỗi, kí chủ chưa thể biết thông tin cường giả trên Bạch Ngân cảnh."
Vẫn là âm thanh của Hệ thống vang lên khi Phong Khải sử dụng Thiên Lý nhãn.
"Trên cả Bạch Ngân cảnh sao..."
Phong Khải triệt để bị đả kích. Chỉ trong hơn một ngày mà hắn gặp không biết bao nhiêu cường giả. Hắn chỉ muốn vào khu rừng để kiếm vài con thú để nướng ăn, vậy mà cũng gặp cường giả được, đúng là nghiệp quật mà!
Một cơn gió xoáy không biết từ đâu thổi tới, một lão nhân râu tóc bạc vơ xuất hiện, kể cả y phục người này cũng là một màu trắng tinh khôi. Lão nhân này chừng lục tuần, y chậm rãi tiến lại gần rồi đỡ Anh Vũ dậy, sau đó lão nhân đó phất tay, cùng với Anh Vũ biến mất y như lúc đến.
Sau khi lão nhân kia cùng Anh vũ rời đi, không gian dường như bao phủ trong một luồng sương mù nhạt, dường như còn mang thoảng một hương thơm nhẹ.
Phong Khải lúc này đang tuyệt vọng, địch nhân đã chết, hoàng quân cũng chẳng còn ai sống sót, bản thân hắn còn đang chật vật với đám dây trói này.
"Phải rồi! Sao ta không nghĩ ra nhỉ."
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Phong Khải, sau đó hắn ngồi xếp bằng xuống để điều tức, hai tay hắn nắm vào sợi dây trói, sau đó vận chuyển Huyễn Hồn Linh Pháp Quyết.
Từng đợt từng đợt, Pháp lực như dòng chảy bắt đầu theo luồng hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-phap-vo-song/1825149/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.