"Các hạ, nếu đã biết chúng ta là người của hoàng quân, vậy liệu có thể nhường đường cho chúng ta?"
Anh Vũ tướng quân cẩn trọng hỏi.
"Khanh khách, có lẽ nếu là lúc trước khi ta cần đột phá thì có thể..."
Nữ yêu kia cười nhưng rồi lạnh giọng nói.
"...Nhưng bây giờ thì không!"
Nói rồi một làn sương mù cô đọng trên tay nữ yêu kia, sau đó những luồng sương ấy tách ra làm đôi, làm bốn, làm tám... cuối cùng lên tới hàng trăm luồng sương, sau đó mỗi luồng sương ngưng tụ lại và hóa nhọn ở đầu thành những mũi tên bắn về phía Hoàng quân.
Xuy!
Phập!
"Hự!"
"A!"
Những âm thanh đau đớn vang lên, binh lính không một ai có thể chịu được một lượng sát thương khủng khiếp như vậy đến từ đối thủ có tu vi vượt trội hơn mình. Điều đáng nói ở đây là không chắc các binh lính có chết hay không nhưng chỉ thấy họ đã bị đông cứng thành băng.
"Nguy rồi, là yêu thú thủy hệ!"
Thanh Hiên tả sứ vượt lên rồi dùng một cây trường thương loại bỏ những mũi tên đang phóng tới.
"...Mau bảo vệ tướng quân"
Anh Vũ đang hết sức chật vật với đám băng tiễn này vì cứ loại bỏ được chúng thì chúng lại tách ra làm đôi và tiếp tục tấn công.
"Tướng quân, cẩn thận..."
Nghe thấy tiếng hô của Thanh Hiên phía sau, Anh Vũ lập tức quay đầu lại.
Phập!!
Một cái bóng đã lao vụt tới và đỡ một mũi tên suýt chút nữa găm vào đầu Anh Vũ.
"Không... Thanh Hiên!!"
Anh Vũ hét to lên khi chứng kiến vị tả sứ thân cận nhất với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-phap-vo-song/1825151/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.