Không biết chưởng quầy mập đã dùng cách gì mà khiến Đồng Quang hồi phục rất nhanh.
Ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại liếc về phía lò hương bằng đồng bên cạnh cây dù, đầy vẻ nghi hoặc. Rõ ràng trong đó đang đốt thứ gì, khói vẫn bay lên, vậy mà chẳng ngửi thấy chút mùi hương nào.
Trước đây chưa từng thấy thứ này, chỉ sau khi Đồng Quang xảy ra chuyện mới xuất hiện. Đợi đến khi giải trừ khế ước, Đồng Quang sẽ không còn vì nàng mà yếu đi, còn nàng cũng có thể tự do tự tại rồi.
“Chưởng… chưởng môn, có biết… làm sao để giải khế ước không?” Nàng thuận miệng gọi theo cách trong lòng vẫn nghĩ, gọi xong mới thấy không ổn, may mà nam tử đối diện dường như không nghe thấy.
Chưởng quầy mập ra vẻ cao thâm, trầm ngâm một lúc, nàng cũng kiên nhẫn chờ. Thấy cây dù đột nhiên run lên một cái, hắn mới mở miệng: “Được rồi được rồi, ta nói là được mà, gấp gì chứ! Đúng là tổ tông của ta…”
Hắn lại nhấc chén trà lên nhấp một ngụm.
Nàng thực sự không hiểu, loại trà kia chát đến thế, có gì mà ngon?
“Nói đến khế ước này…” Cây dù động đậy, tiến lại gần hắn hơn, “Ừm… ta cũng không biết…”
Đồng Quang tức giận mắng một câu “Tên mập chết tiệt!”, rồi bật người đánh về phía hắn.
Tâm trạng cô nương đối diện cũng bị mấy lời vòng vo của hắn làm cho lên xuống thất thường. Không biết thì nói sớm đi chứ!
Nàng đứng dậy, người hơi nghiêng về phía trước kéo Đồng Quang lại, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Thôi… để ta đến…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899427/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.