Hắc Vực là nơi đen tối nhất của đại lục này, không phải là đen theo màu sắc, mà là cái đen không được thế nhân dung nạp.
Người ta nói trong Hắc Vực toàn là quỷ, nhưng thật ra không chính xác. Những người ở đó không phải quỷ, nhưng sống cuộc đời chẳng khác nào quỷ. Phần lớn bọn họ từng phạm tội, chạy trốn đến nơi này, bị Trung Nguyên và ngoại vực ruồng bỏ, chỉ có thể sống không danh không phận nơi đây.
Chưởng quầy mập không chắc liệu Đồng Quang có hiện thân bằng chữ nước như hôm đó trước mặt cô nương hay không, lại càng không chắc liệu Đồng Quang có nói với nàng về Hắc Vực không. E rằng khắp thiên hạ, không ai hiểu rõ nơi ấy hơn hắn.
“Cô nương định khi nào lên đường?” Sau một hồi cân nhắc, hắn cho rằng mình vẫn nên dẫn đường cho hai người họ. Bằng không, một người một hồn, một kẻ lặng lẽ, một kẻ cao ngạo, e là chẳng thể nói chuyện với nhau cho tử tế, huống chi là đối phó với người ngoài. Hắn thật sự rất lo lắng.
“Ngay… bây giờ.” Nàng không suy nghĩ liền thốt ra. Đã có manh mối, có chuyện để làm, thì không lý gì phải chần chừ.
Thấy chưa, thấy chưa—chưởng quầy mập thầm thở dài một tiếng. “Không phải đâu cô nương, cô không biết, Hắc Vực đâu phải cứ muốn đến là đến được. Để ta nói cho cô biết trước, còn lại… Đồng Quang chắc sẽ biết.” Tính khí người kia rất kiêu ngạo, hắn rõ lắm, dù biết cũng chưa chắc sẽ nói.
Thì ra, muốn vào Hắc Vực phải đợi đến ba ngày giữa tháng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899428/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.