Mọi việc đã xong xuôi, nhưng nàng lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.
Chỉ vì nàng nghe thấy người phía sau lẩm bẩm một câu: “Tên mập chết tiệt lại hào phóng thế cơ à.” Đủ thấy, lời hứa hẹn kia của Phù Sinh Các chủ đâu phải dễ mà có được.
Trong lòng nàng dâng lên chút áy náy, từ lúc rời khỏi nơi đó vẫn cứ thấp thỏm không yên, đến tận khi va phải người khác mới bừng tỉnh.
“Ê! Không có mắt à!”
Một người từ bên hông xông ra, mạnh tay đẩy nàng một cái khiến nàng mất đà ngã ngồi xuống đất.
Nàng vội vàng xoay người lại, bảo vệ cái bọc sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt chỉ là vẻ lạnh nhạt. Đường phố đông người, va chạm vốn là chuyện thường, cũng khó phân ai đúng ai sai. Huống hồ nàng vừa rồi quả thật không nhìn đường, trong lòng nghĩ rằng mình đụng phải người ta, đối phương đáp trả lại, vậy là đủ rồi.
Nàng đứng dậy, giấu tay ra sau, vòng qua người nọ rồi tiếp tục rời đi.
Quan Nam xưa nay luôn được người người tâng bốc như sao vây trăng lần đầu tiên bị một cô nương phớt lờ như thế, bất giác quay đầu nhìn theo bóng lưng nàng. Một thân hình nhỏ bé gầy gò, lại đeo trên lưng một cái bọc hẹp dài rõ ràng không hề tương xứng.
Hắn từng gặp nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng dạng như thế này lại hiếm thấy. Người hầu bên cạnh vẫn còn lầm bầm chửi bới, hắn nhíu mày, trầm giọng quát.
“Nguyệt Nha, đi thôi.”
Nguyệt Nha vội vàng theo sau Quan Nam, hỏi: “Công tử, có bị đụng đau không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899429/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.