Hôm nay nàng tâm trạng rất tốt, nên kiên nhẫn cũng theo đó mà tăng lên.
Lặng lẽ ngồi một bên đợi chưởng quầy mập và bà bà Thang trò chuyện, đột nhiên nàng đứng dậy, đi tới bên cạnh chưởng quầy, cúi đầu không nói lời nào.
Chưởng quầy mập liếc nhìn góc phố cách đó không xa sau lưng nàng, liền hiểu ý, đưa túi tiền của mình cho nàng: “Đi đi, nhớ quay lại sớm.”
“Ta… sẽ… trả lại…” Vừa dứt lời, nàng đã xoay người rời khỏi quán rượu.
Ở góc phố đối diện chéo với tửu quán của bà bà Thang có một nơi bị mái nhà che khuất, tối om không chút ánh sáng. Nàng đi thẳng tới đó, đưa túi tiền trong tay cho người phụ nữ đang co ro thành một khối.
Trong lòng người phụ nữ ấy là một bé gái trông như sắp hết sinh khí. Thấy hành động của nàng, người phụ nữ lắc đầu. Thứ bà ta cần không phải là tiền, mà là người có thể cứu mạng. Thấy nàng vẫn kiên trì quỳ xuống giơ túi tiền ra trước mặt, bà ta do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng buông vòng tay đang ôm con gái ra.
Nhìn thấy cảnh đó, nàng hít sâu một hơi. Đứa bé gái kia chừng bốn, năm tuổi, vậy mà khuôn mặt đã sưng phù, to hơn cả một người trưởng thành béo phì. Hai má chi chít những vết sưng đỏ, cái thì tấy lên chưa vỡ, cái thì đã lở loét, từ đó bò ra từng con sâu đen nhỏ đang ngọ nguậy.
“Cô nương, cảm ơn người.” Người phụ nữ quỳ gối xuống, dập đầu với nàng một cái, nghẹn ngào nói, “Ta biết cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899430/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.