Hôm đó, nàng dậy rất sớm, bên ngoài khung cửa vẫn còn vầng trăng treo cao.
Có lẽ vì lòng băn khoăn, nàng ngủ không được yên, thậm chí hiếm khi mơ. Trong giấc mơ, nàng đến một căn phòng u tối, chỉ có những cái chân nến dựng trên bốn bức tường thắp lên ánh sáng, chẳng hề có cửa sổ, phòng tuy sạch sẽ gọn gàng nhưng vật dụng ít đến đáng thương. Bên chiếc giường, tủ áo thiếu nửa cánh, bên trong treo một dãy y phục đỏ, màu sắc và kiểu dáng đều y như nhau, rõ ràng là phòng dành cho thiếu nữ.
Thế nhưng, ngoài loạt y phục đỏ ấy không còn bất cứ đồ vật nữ nhân nào khác, không gương, không hộp son phấn, tất cả trống trải đến ghê người.
Nàng bị áp lực đến nghẹt thở, bất chợt tỉnh giấc, nửa người ngồi bật dậy trên giường, hổn hển thở gấp, không rõ mình đang ở trong căn phòng thiếu nữ ấy hay đang ở Phù Sinh Các.
Lúc ấy, chiếc dù Tàn Mị bỗng rơi xuống đất, nàng nghe tiếng liền ngẩng đầu, mới hoàn toàn tỉnh táo.
Đồng Quang tuy phóng khoáng tùy hứng, nhưng rất biết chừng mực, nếu không có chuyện gì đặc biệt sẽ không bao giờ xuất hiện khi nàng ngủ, cứ ngoan ngoãn ẩn dưới chiếc dù.
Nàng trở mình nằm xuống giường, chỉ thấy mệt mỏi rã rời, chẳng muốn nghĩ tới giấc mơ ấy thêm chút nào, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh căn phòng kia hiện về. May là khi xuống lầu, ít nhất đại sảnh vẫn sáng trưng.
Thập Nhị đang đứng bên quầy nhỏ thì thầm chuyện trò, cho đến khi có người bước đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899432/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.