Nữ tử che mặt dẫn nàng vào phòng, giọng nói nhẹ nhàng như tơ, động tác cũng dịu dàng.
“Uống chút trà cho môi bớt khô, môi ngươi khô tróc cả da rồi.”
Nói rồi, nàng ấy nghiêng mình đến bàn trang điểm, bê lên một chiếc hũ sứ trắng khắc hoa đỏ rồi đặt vào tay nàng. Cứ tưởng nàng hiểu, nàng ấy không giải thích thêm.
Nàng ấy ngẩn nhìn ánh mắt dịu dàng lấp lánh kia. Thật đẹp, v**t v* chiếc hũ sứ như đang tỏa hơi ấm. Cầm chén trà nhấp một ngụm rồi đặt xuống, không nói thêm.
“Ta là Tuyết Y.” Nàng ấy từ trong tủ lấy ra bộ y phục, liếc đo vóc dáng nàng, rồi hỏi: “Cô nương năm nay bao tuổi?”
Nàng lắc đầu.
Tuyết Y mỉm cười, bước lại gần: “Trông ngươi vẫn nhỏ hơn ta. Sao ngươi lại đến nơi Hắc Vực này, đến… sa vào tận Ứng Ngữ Các?”
Nhìn vẻ mặt Tuyết Y thoáng u ám, nàng đoán Ứng Ngữ Các không hẳn là chốn tốt.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng Diêu nương, sắc mặt Tuyết Y thoáng tái, rồi nhanh chóng lấy lại hòa khí.
“Nếu mệt, ngươi cứ lên giường nghỉ đi, đừng ra ngoài, cũng đừng khẽ hé cửa sổ.”
Khi Tuyết Y bước ra, nàng thở phào, duỗi chân, thong dong dạo quanh căn phòng. Trên bàn trang điểm bày la liệt những hũ nhỏ, khiến nàng nhớ đến gánh hàng son phấn ven Tần Hoài ở Đôn Hoàng.
Chẳng mấy chốc, tiếng đàn kèn, tiếng đàn sáo lẫn tiếng người nam nữ cười nói ồn ào vọng lại. Hai gã nam nhân ngang qua khung cửa bàn tán đến tên “Thu Thời”, nàng lén khẽ nép sát khung cửa để nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899435/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.