“Tuyết… Y… tỷ tỷ?”
Thanh âm run rẩy, nàng suy nghĩ chốc lát, lúc này Tuyết Y đột nhiên xuất hiện ở hậu viện, không rõ có dụng ý gì, chi bằng cứ giả vờ yếu thế trước đã, chắc sẽ không sai.
Quả nhiên là nàng. Tuyết Y đảo mắt bốn phía rồi bước nhanh tới, kéo nàng lập tức lẩn vào trong phòng, đối với hai thi thể khô quắt trước cửa, nàng không liếc mắt lấy một lần.
Khoảnh khắc ấy, nàng liền hiểu ra con ngân tố xà ấy là do Tuyết Y thả ra.
Tạm thời chưa luận mục đích của Tuyết Y, nhưng quả thực đã giúp nàng thoát khỏi nguy cục.
Tuyết Y nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ thở dài một hơi: “Đừng sợ. Hắc Vực vốn chẳng phải nơi hiền lành gì, chết hai bà già ấy cũng chẳng ai quan tâm.”
Dứt lời, nàng ấy kéo tay nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Tỷ giúp muội ra ngoài, nhưng muội có thể nói thật cho tỷ biết muội là gì của Lý Túc Túc, Lý đại hiệp?”
Nàng chau mày, mờ mịt đáp: “Không… quen biết.”
Trên mặt Tuyết Y thoáng hiện vẻ giận, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ ôn nhu: “Tỷ sẽ không hại huynh ấy. Năm đó là huynh ấy cứu tỷ, nên tỷ mới dò hỏi.”
Nửa năm trước, nghe nói Lý Túc Túc từng đến Tây Vực một chuyến, sau đó liền bặt vô âm tín. Tuyết Y luôn ghi khắc ân cứu mạng của chàng, dò hỏi khắp nơi vẫn không có tin tức. Có lẽ với nhân vật như chàng, cứu người chỉ là tiện tay, nhưng đối với nàng, đó lại là ơn tái sinh.
Thấy nét mặt thản nhiên của tiểu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899436/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.