Cuộc đời của Đường Kiến Bình vốn dĩ phải thuận buồm xuôi gió, nào ngờ lại bị một kẻ bề ngoài đạo mạo, bên trong đê tiện hoàn toàn đảo lộn.
Khi địa lao bị nổ, hắn không kịp chạy thoát, chỉ dựa vào nỗi lo lắng dành cho vợ mà cắn răng chịu đựng đến khi có người đào hắn ra. Gã độc y mù mắt kia, quả đúng không phải người tốt lành gì, đã tái tạo lại xương cốt và kinh mạch cho hắn, cảm giác lúc đó, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy rợn người.
Thấy hắn sắp hồi phục, độc y lại ngừng tay, đòi thù lao.
Thù lao gì chứ?
Chính là lấy thân thử thuốc!
Hắn bất động, ngâm mình trong thùng thuốc, chỉ còn đôi mắt lộ ra truyền đạt nỗi sợ hãi.
Độc y vớt xác một con thi trùng đã nở to từ thùng thuốc ra, lại thả tiếp một con mới vào, ngón tay khuấy nhẹ trong nước, thản nhiên khuyên nhủ: “Thử thuốc cũng chẳng sao cả, biết đâu còn có thể khiến ngươi mạnh mẽ hơn.”
Hắn hơi ngẩng lên, trong mắt Đường Kiến Bình thoáng qua một tia thù hận, độc y bình thản, tiếp tục ra đòn nặng. So với việc đoạt lại vợ từ tay kẻ ác, thì chút đau đớn này có đáng là gì?
Lúc ấy hắn mới biết, Trần Thu Thì nhằm vào chính là vợ hắn!
Sau đó là những ngày tháng thử thuốc không thấy ánh mặt trời và một kẻ độc y ngày càng điên loạn. Hắn có vô số cách để khống chế Đường Kiến Bình, khiến hắn tình nguyện hoặc bị ép buộc làm vật thí nghiệm.
Khi hắn bước ra khỏi căn phòng đá kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899441/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.