Ngày đêm ở Diễm Tuyền Đạo phân biệt chẳng rõ ràng, ban ngày thì âm u mờ mịt, ban đêm lại đèn đuốc sáng trưng. Nếu ở lại nơi này lâu ngày, e rằng khó lòng phân biệt nổi đâu là sáng, đâu là tối.
Thư Tửu thì càng nghiêm trọng.
Nàng ngủ một giấc dài, thẳng đến tận xế trưa hôm sau mà vẫn ngỡ như mình chỉ mới vừa khép mắt.
Huyền Chúc cũng lơ mơ tỉnh giấc, mí mắt nặng trĩu, ngáp dài: “Dậy sớm thế làm gì cho khổ.”
Thư Tửu nhìn xuống đại sảnh đông nghịt người, trong chốc lát lại chẳng biết nên đáp lời ra sao.
Nàng được an trí tại gian phòng bậc “Nhân” ở tầng ba. Theo lời tiểu nhị dẫn đường hôm qua thì, dù không phải loại phòng tốt nhất, nhưng trong tháng này mà có được chỗ ở như vậy đã là hiếm có khó tìm.
Dưới đại sảnh tụ tập không dưới ba bốn chục người, chẳng thấy họ làm gì đặc biệt, chỉ tụm năm tụm ba tán chuyện. Nàng đảo mắt, liếc thấy Hoa Điệp đang uốn éo đi lại giữa đám đông, vẫn là bộ dạng loè loẹt chẳng đổi. Nàng bèn nghiêng đầu hỏi tiểu nhị đứng bên cạnh: “Họ đang làm gì?”
Tiểu nhị đáp lời: “Bẩm cô nương, chờ một khắc nữa, Thiên Vũ cô nương sẽ ra trình diện, khách nhân dưới lầu đa phần đều là tới vì nàng.”
Nàng lại hỏi: “Vị cùng ta tới đây hôm qua thì sao?”
Tiểu nhị mỉm cười lễ độ: “Cô nương nói đến An Thì đại nhân ư? Đêm qua ngài ấy nghỉ muộn, hiện giờ vẫn chưa tỉnh.”
Yến An Thì không phải hạng người dễ ngủ say, y vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899521/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.