Tô Nam tựa như đã dốc cạn toàn bộ tinh lực sau hai lần xem mệnh, người hắn mềm oặt, như vừa từ dưới nước bò lên, cả thân thể vô lực ngả vào ghế, hai tay buông thõng hai bên, đầu ngón tay nhỏ từng giọt nước, chẳng mấy chốc đã thấm ướt mảng đệm dưới tay vịn.
Một thị nữ đeo mặt nạ bạc áp sát bên tai hắn thì thầm mấy câu, Tô Nam lập tức mở bừng mắt: “Tin tức này… độ đáng tin đến đâu?”
“Công tử nói, chắc như đinh đóng cột.”
Hơi thở của Tô Nam khựng lại trong chốc lát, ánh mắt mới một lần nữa quay về phía nữ tử nơi góc sảnh. Khó trách hắn không thể nhìn thấu.
Trên sân khấu, tiếng tiêu sáo nổi lên dìu dặt. Lúc đầu mọi chuyện vẫn bình thường, đám người phía trước duỗi cổ nhìn chăm chăm bóng người thướt tha sau màn châu. Đại môn mở ra trong chớp nhoáng, gió lớn ập vào thổi tung rèm châu, chuỗi ngọc va nhau lách cách, ánh sáng lập lòe lung linh như lưu thủy.
Ngay khoảnh khắc đó, có kẻ kêu to: “Là vũ khúc mới! Chúng ta thật có phúc, được thấy Thiên Vũ cô nương múa điệu mới.”
Tiếng cười khanh khách của nữ tử vang lên giữa tiếng nhạc, thanh âm lanh lảnh tựa như từng giọt châu rơi xuống mặt hồ lặng, đánh vào lòng người từng nhịp từng nhịp.
Thư Tửu chợt thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt của mọi người xung quanh dần dại đi, như thể chìm đắm trong cơn mê muội. Có người gần đó thậm chí còn đứng lên bàn múa loạng choạng, động tác vừa quái dị vừa vụng về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899522/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.