Đã bao lâu rồi nàng không còn cảm giác đau đớn, nay bất chợt lại thấy mới mẻ đến thế, mồ hôi trên trán cũng rịn ra như phấn khích mà lăn dài.
Một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt nàng, thấy nàng mãi chưa nhận lấy, nam tử kia khẽ bật cười, nhưng ngay khi tấm khăn gần chạm tới chân mày nàng, hắn lại như sực nhớ ra điều gì, động tác thoáng dừng lại.
“Tay ngươi đâu? Thích thì lau, không thích thì thôi.”
Khăn tay bị vò thành một cục, nhăn nhúm như đôi mày đang nhíu chặt của nàng.
“Ngươi đã làm gì?” Giọng Thư Tửu yếu ớt, đến cả việc rút cây dù Tàn Mị ra khỏi hộp cũng khó mà thực hiện.
Mà nói cho đúng thì là không thể, bởi trên nắp hộp đang bị một bàn tay đè chặt. Hắn gõ ngón tay lên mặt hộp, hứng thú nhìn nàng như đang ngắm một món đồ chơi.
“A, ngươi vẫn chưa nhớ ra ta là ai sao?” Hắn hơi dùng lực, trong hộp liền vang lên một tiếng “cộc” trầm đục. “Ta nhớ rồi, ngươi không có bao nhiêu ký ức.”
Hắn đẹp, nhưng vẻ mặt lại thực sự rất đáng ghét.
Không biết từ lúc nào, Thiên Vũ đã đến gần, cúi người hành lễ với hắn đầy cung kính: “Chủ nhân.”
Thư Tửu lập tức ngẩng đầu: “Ngươi là… Thần Kỳ?”
Thần Kỳ nhấc mắt nhìn nàng, giọng nhàn nhạt: “Cũng chẳng có mấy kẻ dám gọi ta như vậy, đến cả tiểu lang quân đứng ngoài cửa kia cũng không dám.”
Phía cửa lớn, Yến An Thì đá mạnh một cước, cánh cửa lập tức bật tung.
“Tránh xa nàng ra một chút.”
Y không hề phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899523/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.