Một thị nữ thần sử khẽ nghiêng người về phía trước, tay nâng đèn băng. Ánh sáng mờ dịu soi lên trán cao và đường nét nghiêng nghiêng thanh tú của các nàng.
Ánh mắt Thư Tửu quét qua, vậy mà lại không thể phân biệt ai với ai.
Chỉ đến khi chạm tới nơi phát ra thanh âm, nàng mới khựng lại, chân mày hơi nhíu, hóa ra là người quen cũ.
“Tư Cống Hi, sao ngươi lại ở đây?”
Thần sử dẫn đầu lập tức quát lớn: “Không được trực xưng đại danh thần sử quan!”
Thư Tửu từng không xem trọng đám thần sử của Côn Lôn, nghĩ rằng chẳng qua chỉ là vài kẻ hầu nữ mà thôi, nào ngờ một tiếng quát kia lại ẩn chứa khí thế nặng nề.
Huyền Chúc quát lớn một tiếng, nhảy lên vai nàng: “Ngạo mạn thật đấy, không nhìn xem ông đây đang đứng ở đây mà cũng dám giở thần uy.”
Chỉ thấy một loạt thần sử đồng loạt cúi người thật sâu: “Xin Huyền Chúc đại nhân tha tội, bọn tiểu nữ vì muốn bảo vệ chủ nhân mà thất lễ, mong đại nhân đại lượng không trách phạt.”
Tư Cống Hi có vẻ đã không còn giống người cũ nữa. Khí chất quanh thân đã hoàn toàn thay đổi. Nàng ta đứng trước đại điện, trông chẳng khác gì chủ nhân nơi đây. Dáng người cao gầy, giữa trán cài minh châu, khiến cả thân hình toát ra vẻ thần thánh. Cộng thêm tư thế đoan chính, càng làm tăng thêm vẻ trang nghiêm linh thiêng.
“Thư Tửu muội muội, lâu ngày không gặp, vẫn an ổn chứ?”
Thư Tửu tuy không có thế gia bối cảnh gì hậu thuẫn, nhưng từ trước đến nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899530/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.