Bài luận môn tự chọn chẳng có gì nhiều. Có lẽ thầy cô biết đám sinh viên đa phần cũng chỉ viết đối phó cho xong, nên yêu cầu số từ cũng không mấy nghiêm túc.
Trần Lâm Hổ viết xong bản nháp khoảng 7-8 giờ, ra sân chạy hai vòng để giãn gân cốt. Đang mồ hôi nhễ nhại quay về ký túc xá thì đụng mặt Phương Thanh ở cửa.
Sáng nay suýt đánh nhau, giờ gặp mặt chẳng ai muốn nói với ai câu nào.
Trần Lâm Hổ vốn chẳng ưa giả vờ hòa thuận, lạnh nhạt liếc Phương Thanh, thấy bên cạnh còn có Hồ Vĩ Minh. Hai người có vẻ vừa bàn giao công việc ở phòng quản lý ký túc xá xong, đang cầm mấy tờ giấy vừa nói chuyện vừa nhìn Trần Lâm Hổ.
Không biết có phải ảo giác không, ánh mắt Phương Thanh nhìn cậu có chút khác so với sáng nay.
Ngoài bất mãn và giận dữ, còn như có chút chế giễu và mỉa mai tinh tế.
Trần Lâm Hổ lười để tâm, liếc qua rồi cứ như không thấy gì, thẳng tiến về phòng. Cậu chẳng bận tâm Phương Thanh có còn để bụng hay không, cũng chẳng quan tâm đối phương đang ấp ủ loại tâm trạng gì. Bài luận đã xong phần lớn cùng cuộc gọi chiều nay của Trương Huấn đã giải phóng cậu khỏi tâm trạng buồn bực.
Sáng mai hai tiết đầu không có lớp, Chu Tráng Tráng lại rủ Thượng Thanh Hoa và Cao Nhất Đẳng đánh game. Thấy Trần Lâm Hổ về, gã cũng nhiệt tình mời cậu tham chiến.
Trần Lâm Hổ thà đánh cờ với ông nội còn hơn chơi game với Chu Tráng Tráng. Tắm xong liền lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280068/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.