Cái ý nghĩ "Lão Trần đúng là người khó hiểu nhất nhà" của Trần Lâm Hổ chẳng mấy chốc đã lung lay.
Sáng sớm hôm sau, Trần Lâm Hổ bị đánh thức bởi tiếng hát "Sóng Hồng Hồ ào ạt vỗ bờ..." lạo xạo từ cái radio. Cậu ngu ngơ bò dậy, đảo mắt quanh căn phòng vừa quen vừa lạ, ý thức mới dần dần tỉnh táo.
Trên lầu không biết nhà nào vội đi làm, giày cao gót gõ cộp cộp trên cầu thang xi măng của khu tập thể cũ kỹ.
Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót xen lẫn tiếng trẻ con khóc the thé, "Con không muốn học múa, con không muốn đến Cung Văn Hóa!" Tiếng khóc lóc bị mẹ mắng mỏ lôi đi xa dần, vẫn còn nghe thấy dư âm run rẩy.
Từ hướng khu một vọng lại tiếng bà già chửi bới: "Thằng cờ hó nào lại say xỉn nôn dưới cửa sổ nhà tao hả? Đồ mất dạy, để bà túm được thì bắt mày liếm sạch chỗ nôn đó..."
Trần Lâm Hổ ngồi trên giường, chân vẫn đắp tấm chăn hoạt hình hổ, đầu óc đau nhức ong ong.
Cậu vất vả bò xuống giường, nhắm mắt lảo đảo mò vào nhà vệ sinh. Vào khoảnh khắc nhắm chuẩn bồn cầu mà phóng tên lửa, cậu mới thực sự cảm nhận được mình đã xa nhà, rất xa rồi.
Thành phố này để lại cho cậu ký ức cay đắng tột cùng khi lần đầu quay lại sau khi trưởng thành.
Trần Lâm Hổ gọi lão Trần vài tiếng, giọng nói đều chìm nghỉm trong cơn "sóng vỗ bờ" của cái radio.
Khi vốc nước lạnh vỗ lên mặt, trong đầu Trần Lâm Hổ lóe lên tia sáng.
Lúc nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280098/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.