🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ra khỏi nhà, đi không bao xa là một con phố.

 

Qua đường, phía đối diện đã là cổng trường, khoảng cách rất gần.

 

Đèn đỏ trên vỉa hè sáng lên, bước chân Bạch Lệ dừng lại cùng Kỷ Lâm Quyến.

 

Cô cúi đầu, tầm mắt vừa hay hướng về cổ tay mà Kỷ Lâm Quyến để lộ ra.

 

Kết cấu đường gân rõ ràng, khớp xương rõ ràng lại trải rộng, khác hoàn toàn với con gái, mạnh mẽ như sức gió.

 

Độ nóng từ từ thổi qua chỗ anh, có mùi bạc hà rất nhạt.

 

Sự mát mẻ duy nhất trong cái nóng oi bức.

 

Giống như mang theo một chút gần gũi.

 

Dường như đáy lòng cô bất chợt bị thủng một cái lỗ.

 

Mặc cho nỗi lòng như đồng hồ cát, không kiểm soát được mà lún sâu.

 

Xung quanh ồn ào, xe cộ qua lại nối đuôi kéo dài, học sinh ăn cơm tối cũng lục tục bắt đầu đi về phía cổng trường.

 

Vào đầu mùa hè bình thường ấy, tất cả mọi thứ đều xảy ra theo lẽ thường, một xế chiều oi bức.

 

Số giây của đèn đỏ ít đi từng chút một.

 

Bạch Lệ lại mang theo tia hy vọng, rằng thời gian dừng lại có thể dài hơn một chút.

 

Đương nhiên điều này là không thể, đèn đỏ đúng giờ biến thành màu xanh lá cây, người đi đường cũng bắt đầu giành giật từng giây từng phút qua đường.

 

Kỷ Lâm Quyến liếc cô một cái, bỗng dưng lại tùy ý nói một câu: “Đừng để bị lạc.”

 

Bị anh phát hiện mình đang nhìn trộm, Bạch Lệ giống như bị bắt tại trận, chột dạ muốn chết.

 

Cô lập tức nín thở, vô thức đáp lại: “Vâng, vâng ạ.”

 

Nhưng sau khi phản ứng lại, Bạch Lệ lại nhỏ giọng phản bác: “Khoảng cách gần như vậy, làm sao có thể lạc được chứ.”

 

Cô luôn cảm thấy, Kỷ Lâm Quyến vẫn coi cô như một đứa trẻ ba tuổi.

 

Dù cho bắt đầu từ ngày hôm nay, cô đã không còn là một đứa trẻ!

 

Vừa nghĩ đến đây, cô bình tĩnh thẳng người, ngay cả cằm cũng nhẹ nhàng ngẩng lên, mũi chân đứng tại chỗ cũng len lén kiễng lên.

 

Giống như làm như vậy, cô có thể trong nháy mắt lớn lên, có thể cao hơn một chút. Dốc sức hành động chứng minh bản thân.

 

Kỷ Lâm Quyến trầm tư nhìn cô, đuôi lông mày nhướng lên. Ngay sau đó, anh khẽ nâng cằm: “Được rồi, vậy em tự đi đi.”

 

Bạch Lệ ngẩng đầu lên mới có thể miễn cưỡng đối mặt với tầm mắt của anh: “Nhưng không phải anh cũng phải tới trường học hả?”

 

Nói xong, cô nhớ lại những gì Hứa Bác Văn đã nói lúc tan học, vì thế yên lặng sửa lại lời nói: “Hay là muốn đi chơi game...”

 

Bầu không khí chợt trở nên im lặng ].

 

“Nhóc con quan tâm nhiều chuyện nhỉ?” Kỷ Lâm Quyến lười biếng thu hồi tầm mắt.

 

Nhưng đối với câu hỏi của cô, anh không trả lời cũng không phản bác.

 

Một lúc lâu sau, Bạch Lệ đi theo anh qua vỉa hè.

 

Lúc sắp tới cổng trường, cô đột nhiên vươn tay rất nhẹ, túm lấy góc áo Kỷ Lâm Quyến.

 

Bạch Lệ nghiêng đầu nhón chân, dùng giọng nói chỉ có hai người họ mới có thể nghe được, nói: “Em sẽ giữ bí mật thay anh.”

 

Kỷ Lâm Quyến cảm thấy buồn cười, bèn hỏi: “Giữ bí mật cái gì?”

 

Bạch Lệ nói: “Là chuyện đó đó, anh yên tâm, em sẽ không nói ra đâu.”

 

Đuôi lông mày Kỷ Lâm Quyến nhướng lên.

 

Ngay sau đó, tiếng chuông báo vang vọng khắp khuôn viên trường.

 

Bạch Lệ bước nhanh vài bước: “Anh ơi, em đi trước nhé.”

 

Sau đó cô đi vào cổng trường dưới ánh mắt chăm chú thấp thoáng ý cười của Kỷ Lâm Quyến.

 

Buổi tối tự học trong lớp yên tĩnh lạ thường, ngay cả tiếng nói chuyện xì xào cũng không có.

 

Ánh sáng rực rỡ, tám ngọn đèn trước sau đều bật hết.

 

Mọi người đều im lặng cúi đầu học bài, bầu không khí học tập của lớp A vẫn luôn được giáo viên chủ nhiệm biểu dương khi họp lớp.

 

Có thể nói là tấm gương điển hình.

 

Lúc Bạch Lệ đến đã hơi trễ, vừa vào cửa, cả lớp đều đã ngồi vào vị trí, không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng viết chữ “xoẹt xoẹt”.

 

Tầm mắt cô khẽ nâng lên, vừa lúc bắt gặp tên đeo kính làm khó cô chiều nay.

 

Tên đeo kính ngồi ở hàng ghế đầu, cà lơ phất phơ dựa vào phía sau, bàn cao hơn nhiều so với bàn của các bạn trong lớp cùng hàng, chen lấn đến mức phía trước không có chỗ đi.

 

Vừa thấy cô, tên đeo kính nhất thời mất tự nhiên ngồi thẳng.

 

Còn chưa dừng lại mấy giây, cậu ta đã hoảng hốt thu hồi tầm mắt.

 

Thậm chí khi cô đi ngang qua, cậu ta còn kéo cái bàn của mình vào bên trong.

 

Bạch Lệ hơi cảm thấy không đúng.

 

Nhưng sự vi diệu này cũng thoáng qua.

 

Nhớ tới dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh của cậu ta chiều nay, so sánh với hiện tại quả thực cứ như hai người khác nhau vậy.

 

Bàn học của Bạch Lệ sát bên cửa sổ, bên ngoài đã là ánh sáng ảm đạm.

 

Một tia sáng cuối cùng cũng bị chân trời cắn nuốt, chỉ có bầu trời đêm đen như nhuốm mực.

 

Bên ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng vang lên râm ran, trong một đêm hè buồn tẻ như vậy lại có chút ồn ào.

 

Cô cầm một cuốn sách rồi nằm bò xuống bàn.

 

Giấy nháp của đề toán mở ra đặt ở một bên.

 

Cầm bút trên tay vẽ nguệch ngoạc, trong lúc vô tình lại viết ra ba chữ Kỷ Lâm Quyến.

 

Vùi đầu giữa cánh tay, cô liếc mắt nhìn.

 

Từng nét từng nét, Bạch Lệ chỉ cảm thấy hai má cũng nóng lên theo.

 

Khoảng thời gian yên tĩnh kéo dài sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

 

“Trước khi vào tiết tự học tiếp theo, các cậu nộp phần chép thuộc môn ngữ văn hôm nay lên.” Trên bục giảng, lớp trưởng ũ rũ không thèm ngẩng đầu nói: “Đại diện môn ngữ văn đi xuống thu đi, rồi đưa đến văn phòng.”

 

Giọng nói của cậu ta không lớn, nhưng truyền đến mọi ngóc ngách một cách rõ ràng.

 

Vừa dứt lời, phía dưới nhất thời vang lên một tràng tiếng lật sách.

 

Buổi chiều Giang Tinh Tự không tới, nhưng nghe vậy vẫn không hề hoang mang vặn nắp chai.

 

Sau đó cô ấy lục lọi khắp lớp, tùy tiện cầm tờ giấy, viết ngoáy một cái tên.

 

“Chép thuộc cái gì vậy?”

 

Đây là lần đầu tiên Giang Tinh Tự nói chuyện, giọng nói của cô ấy biếng nhác ngang tàng, chất giọng lành lạnh.

 

Mặc dù trong giọng nói bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nghe được chút lãnh đạm xa cách người ngoài ngàn dặm.

 

Bạch Lệ sửng sốt, mới nhẹ giọng trả lời: “Xích Bích Phú.”

 

Dừng một chút, Giang Tinh Tự nhướng mày: “Cảm ơn.”

 

Giao tiếp ngắn ngủi vừa kết thúc, đại diện môn ngữ văn bên kia đã tới thu bài tập về nhà.

 

Đại diện môn ngữ văn là một nam sinh, dáng người cao gầy, mặt mũi dễ nhìn mang đầy hơi thở thanh xuân. Đồng phục màu trắng ngắn tay khoác lên người cậu ta, tràn ngập hơi thở sạch sẽ lại cấm dục. Trên chân cậu ta mang một đôi giày thể thao bóng rổ màu đen giới hạn, cả người vô cùng biếng nhác.

 

“Cô bạn nhỏ, bài tập về nhà.” Nam sinh nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên, nói.

 

Bạch Lệ ngẩn ra, lập tức hoang mang: “Cậu đang gọi tôi sao?”

 

Đôi mắt hoa đào híp lại của nam sinh xẹt qua một tia trêu chọc: “Đúng vậy, không gọi cậu thì gọi ai chứ?”

 

Lúc này Bạch Lệ vô cùng nhạy cảm đối với chữ “nhỏ”.

 

Thế là cô ho nhẹ, rất long trọng nói: “Tôi không phải là cô bạn nhỏ, tôi học cùng lớp với cậu.”

 

“Cho nên sau này xin cậu đừng gọi tôi như vậy nữa.”

 

Nói xong, cô còn rất ngoan ngoãn đưa bài tập qua.

 

Nam sinh giống như nổi hứng thú, hơi khom lưng kề sát vào. Đôi mắt cậu ta cụp xuống, lướt qua tên trong quyển sách bài tập về nhà của cô: “Bạch Lệ?”

 

Đôi môi mỏng của cậu ta khẽ mở ra, hờ hững đọc tên cô, còn mang theo vài phần cố ý trêu chọc, trong cổ họng hạ thấp ý cười, nghe có vẻ nhẹ nhàng.

 

“Nghe cứ như là quả lệ chi* ngọt ngào.”

 

*Quả lệ chi, hay còn gọi là quả vải. Quả lệ chi: 荔枝. Tên nữ chính: 白荔

 

Bạch Lệ không trả lời.

 

Cô bối rối trước sự xoắn xuýt không biết mệt mỏi của cánh con trai về việc xưng hô với cô.

 

Thu của cô xong, tầm mắt nam sinh dừng trước phía Giang Tinh Tự, ngay sau đó thu lại ý cười vừa rồi, vẻ mặt hờ hững rời đi.

 

Giang Tinh Tự lạnh lùng mở miệng: “Mạnh Khúc Tinh, cậu không thu bài tập của tôi à?”

 

Nam sinh được gọi là Mạnh Khúc Tinh hơi nghiêng người, thản nhiên nói: “Không viết thì có cái gì để thu đâu?”

 

...

 

Khuôn viên trường đắm mình trong bóng tối, trống vắng và yên tĩnh.

 

Sau khi tách khỏi Bạch Lệ, Kỷ Lâm Quyến không vội vàng trở về phòng học.

 

Anh mua một chai coca ướp lạnh từ siêu thị, một tay dễ dàng vặn mở nắp, ngẩng cằm uống vài ngụm, yết hầu theo động tác nuốt mà chuyển động.

 

Chuông điện thoại vang lên không đúng lúc.

 

Là của Hứa Bác Văn.

 

Anh không nghe máy.

 

Ngay sau đó, cuộc gọi thứ hai gọi tới.

 

Trên màn hình hiển thị: Thịnh Kế.

 

Đôi mắt đen của anh hơi trầm xuống, bấm kết nối: “Huấn luyện viên.”

 

Bên kia nói gì đó, anh dừng lại một lát rồi nói: “Được ạ, bây giờ em qua đó.”

 

Không khí nóng nực oi bức.

 

Ép người ta tới mức không thở nổi.

 

Hành lang phòng tập thể dục không bật đèn, nhìn từ xa chỉ có cửa phòng huấn luyện đấu kiếm rọi ra chút ánh sáng.

 

Kỷ Lâm Quyến đút tay vào trong túi, thong thả đến gần.

 

Còn chưa tới cửa, đã nghe thấy trong phòng huấn luyện có hai người đang nói chuyện.

 

“Đội trưởng, tôi biết Kỷ Lâm Quyến học lớp 12 vẫn thường xuyên trốn tiết tới đây huấn luyện, quả thật nghiêm túc.” Giọng nam thô lỗ có chút khinh thường nói: “Nhưng tôi vẫn không hy vọng anh vội vàng cho cậu ta suất được ra nước ngoài huấn luyện như vậy, suy nghĩ thêm đi, trong đội còn rất nhiều người thích hợp.”

 

Một giọng nói trong trẻo khác vang lên: “Phương Hoành Vũ, chuyện ra nước ngoài huấn luyện cũng không phải do tôi quyết định, anh ở đây nói với tôi cũng vô dụng mà thôi.”

 

Phương Hoành Vũ còn muốn nói gì đó, đột nhiên bị bóng người dựa vào cửa cắt ngang.

 

Kỷ Lâm Quyến hời hợt đứng ở đó, hai tay khoanh quanh ngực.

 

Mái tóc màu xám tím phản chiếu ánh sáng, bóng tối được bao phủ nhợt nhạt, làm nổi bật sống mũi cao thẳng của anh.

 

Thấy tầm mắt của hai người nhìn qua, anh không thèm để ý nói: “Huấn luyện viên, thầy tìm em?”

 

Giọng nói trầm thấp của anh mang theo một chút ý thờ ơ.

 

Như thể người vừa được thảo luận trong phòng huấn luyện không phải là anh vậy.

 

Dường như không đoán trước được anh sẽ tới đột ngột, biểu cảm của Phương Hoành Vũ cứng ngắc trong chớp mắt.

 

Thịnh Kế xua tay với Phương Hoành Vũ: “Anh ra ngoài trước đi, tôi nói riêng với em ấy hai câu.”

 

Phương Hoành Vũ thấy thế, không nói gì nữa.

 

Lúc đi ngang qua trước mặt Kỷ Lâm Quyến, anh ta đột nhiên ngẩng đầu, hít sâu một hơi: “Kỷ Lâm Quyến, tôi biết vừa rồi cậu nghe thấy lời tôi nói, tôi cũng không sợ cậu nghe thấy, đây là ý kiến của tôi.”

 

Kỷ Lâm Quyến cười, mí mắt giương lên: “Ý kiến của anh rất quan trọng?”

 

Phương Hoành Vũ sửng sốt, hơi mất thể diện: “Nói như thế nào tôi cũng là đội phó trong đội này.”

 

Kỷ Lâm Quyến không để ý tới, đi thẳng vào trong phòng.

 

Mặt bàn phòng huấn luyện còn sót lại một đống chai nước rỗng, mấy tờ giấy nháp lộn xộn cứ như vậy ném ở giữa.

 

Thịnh Kế lấy một cái hộp từ trong túi ra, đưa cho anh: “Vết thương ở tay có tốt hơn không?”

 

“Gần khỏi rồi.” Kỷ Lâm Quyến cụp mắt nói. Cơn đau ở cổ tay lúc có lúc không, nhưng đối với anh mà nói cũng không phải là vấn đề lớn.

 

Thịnh Kế nói: “Vậy thì được, biết gần đây em bận rộn khi vào lớp mười hai. Tôi đang tìm em để nói về trận đấu vào tháng tới.” Ngừng một lát, anh ta lại nói: “Còn có hộp điểm tâm này, vợ tôi mang từ nước ngoài về, cầm về ăn đi.”

 

Đồng hồ trên bàn di chuyển từng chút một.

 

Bạch Lệ cầm nước đường gừng Thái Gia Hòa đưa tới, vị gừng cay cay gay mũi, nhưng sau khi uống xong, quả thật có một luồng ấm áp chảy về phía bụng.

 

Cô uống từng ngụm một, rồi ra ngoài rửa cốc.

 

Phòng khách tối tăm, chỉ có tiếng nước chảy, rất yên tĩnh.

 

Rửa cốc xong, cô đi về phía phòng ngủ.

 

Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến âm thanh chìa khóa c*m v** ổ khóa, hai ba giây sau, cửa được mở ra.

 

Tim Bạch Lệ đột nhiên giật thót.

 

Theo bản năng, cô ngước mắt lên liếc qua.

 

Tầm mắt đột ngột đụng phải anh, cô mím môi đột nhiên không biết nên nói cái gì.

 

Ngược lại Kỷ Lâm Quyến đi vào, không nói gì đã đưa cho cô một hộp bánh quy.

 

“Đây là?” Bạch Lệ ngẩn ra.

 

Là đặc biệt mua...

 

Sau đó dòng suy nghĩ còn chưa thu trở về, đã nghe được Kỷ Lâm Quyến thản nhiên nói: “Huấn luyện viên tặng, anh không ăn ngọt.”

 

Nói xong, anh lắc cổ tay.

 

Dáng vẻ dường như không thoải mái, anh cau mày.

 

Sau khi đưa bánh quy, Kỷ Lâm Quyến vào phòng ngủ.

 

Bạch Lệ ngậm miệng, được rồi.

 

Là cô đã suy nghĩ quá nhiều.

 

Nhưng có thể nhận được thứ anh tặng, trong lòng Bạch Lệ vẫn rất vui vẻ.

 

Cô đang cầm hộp bánh quy. Trên hộp là một chuỗi các chữ tiếng Anh tuyệt đẹp, cảm thấy cũng rất quý giá.

 

...

 

Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt đã qua một tháng.

 

Bạch Lệ theo khuôn phép sống cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng thái độ của các bạn cùng lớp đối với cô dần dần được cải thiện.

 

Trong khoảng thời gian này, cô rất ít khi nhìn thấy Kỷ Lâm Quyến.

 

Cũng không biết anh đang bận cái gì.

 

Nhưng năm lớp mười hai mà, Bạch Lệ cũng đoán được, chắc chắn là học tập rất căng thẳng.

 

Mặc dù chỉ thỉnh thoảng ăn tối với anh trên bàn ăn.

 

Nhưng mầm mống chôn sâu trong đáy lòng lại phảng phất lớn mạnh theo từng ngày trôi qua, từng chút từng chút chuẩn bị phá đất chui lên.

 

Thoáng cái đã đến ngày sinh nhật của cô.

 

Sinh nhật tuổi mười bốn.

 

Mỗi một ngày Bạch Lệ đều vô cùng chờ mong có thể trôi qua nhanh hơn một chút.

 

Không muốn bị người khác coi là trẻ con nữa.

 

Chung Trần Di gọi điện thoại cho cô trước một ngày, nói là gần đây quá bận rộn, không thể chạy tới tổ chức sinh nhật với cô, nhưng bánh kem đã đặt xong rồi.

 

Bạch Lệ im lặng trước điện thoại vài giây, bèn nói biết rồi.

 

Từ nhỏ đến lớn, thái độ của Chung Trần Di đối với cô và chị gái rất khác nhau.

 

Chị gái cô có thể sống ở nhà, nhưng cô vào cấp hai đã phải ở ký túc.

 

Mỗi ngày chị gái được ba mẹ đưa đón, cô chỉ có thể tự mình khoác cặp sách về nhà.

 

Khi chị gái tổ chức sinh nhật sẽ tới nơi giải trí, nhưng cô...

 

Cũng có ngưỡng mộ đó.

 

Bạch Lệ nằm sấp trên bàn.

 

Tâm trạng đột nhiên chìm xuống đáy, dù cho ngày mai có là sinh nhật của cô.

 

Đúng lúc này, điện thoại đột ngột vang lên.

 

Bạch Lệ đứng dậy bắt máy: “Dì ạ?”

 

Trong điện thoại, Thái Gia Hòa cười tủm tỉm nói: “Đô Đô, ngày mai sinh nhật con, muốn ăn cái gì ngon nào?”

 

Bạch Lệ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Ăn cái gì cũng được.”

 

“Dì nghe mẹ con nói con thích ăn sườn chua ngọt, tối mai dì trở về làm cho con.” Dừng một chút, bà nói: “Xin lỗi, hai ngày nay dì có việc quá bận không ở nhà, nhưng ngày mai chắc chắn có thể trở về.”

 

Bạch Lệ khẽ thu lại tầm mắt, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn dì.”

 

Vào ngày sinh nhật, buổi sáng lúc ăn cơm Bạch Lệ chạm mặt Kỷ Lâm Quyến.

 

Mấy ngày nay Thái Gia Hòa không có ở đây, cơm sáng đều là bánh mì và sữa đã chuẩn bị sẵn, buổi trưa Bạch Lệ sẽ ăn ở căng tin trường học.

 

Thừa dịp anh chưa đi, cô lặng lẽ túm lấy góc áo anh: “Anh ơi.”

 

Kỷ Lâm Quyến: “Hả?”

 

“Hôm nay anh có về sớm hơn chút không?” Bạch Lệ nín thở, có chút chờ mong mở miệng nói.

 

Kỷ Lâm Quyến không thèm để ý nói: “Em có việc gì sao?”

 

Bạch Lệ lắc đầu: “Cũng không có chuyện gì.”

 

Chuyện muốn anh trở về tổ chức sinh nhật cùng mình, quả nhiên vẫn không nói nên lời.

 

Bầu không khí rơi vào im lặng.

 

Lông mày Kỷ Lâm Quyến hơi nhướng lên: “Không có việc gì lại đi hỏi thăm hành tung của anh trai?”

 

Má Bạch Lệ nóng lên, nói: “Hôm nay dì về, buổi tối làm sườn chua ngọt.”

 

“Như vậy à.” Kỷ Lâm Quyến kéo dài ấm cuối: “Biết rồi.”

 

Nói xong, anh xách balo ra cửa.

 

Sau giờ tự học, Bạch Lệ về đến nhà thì thấy Thái Gia Hòa lấy bánh sinh nhật ra: “Đô Đô, đến ước nguyện đi.”

 

Ngừng một lát, bà nói: “Mặc dù năm nay chỉ có dì bầu bạn, nhưng những gì con muốn, dì sẽ cố gắng làm hết cho con.”

 

Bạch Lệ im lặng đến gần, nhìn Thái Gia Hòa cầm nến.

 

Phòng khách tắt đèn, ánh nến sáng lên.

 

Hai người quả thật có chút quạnh quẽ.

 

“Hôm nay anh trai có trở về không hả dì?” Trầm mặc một hồi, Bạch Lệ hỏi.

 

Thái Gia Hòa nói: “Tối nay chắc là nó có trận đấu, Đô Đô con muốn chờ nó sao?”

 

“Không ạ.” Bạch Lệ rũ mắt xuống.

 

Cảm xúc mất mát lan rộng trong đáy lòng.

 

Chua xót không nói nên lời.

 

Cô nhắm mắt lại.

 

Ước nguyện xong, cô thổi nến.

 

Buổi tối làm hết bài tập về nhà, Bạch Lệ thao thức nằm trên giường.

 

Lăn qua lộn lại mấy lần, trong lòng cô lặng lẽ thở dài.

 

Cứ cách vài phút, cô lại nhịn không được đi vào phòng khách giả vờ uống nước, muốn xem Kỷ Lâm Quyến có trở về hay không.

 

Không đợi được Chung Trần Di tới đón sinh nhật với mình quả thật cô hơi buồn bã, nhưng từ nhỏ đến lớn chuyện như này đã trải qua nhiều rồi, chẳng mất bao lâu cô đã có thể tự điều chỉnh tốt, dù sao cũng thành thói quen.

 

Chỉ là, cái bánh kem đó.

 

Cô vẫn muốn đưa cho Kỷ Lâm Quyến.

 

Lần này cô vừa đặt cốc xuống thì nghe thấy tiếng mở cửa.

 

Cô cuống quít xoay người, chỉ thấy Kỷ Lâm Quyến hơi mệt mỏi đi vào.

 

Nhìn thấy cô, anh dường như cũng kinh ngạc: “Sao không ngủ?”

 

Giọng nói của anh nhạt nhẽo rời rạc, âm cuối có chút khàn khàn.

 

Bạch Lệ lắc đầu.

 

Ánh mắt Kỷ Lâm Quyến hơi trầm xuống, liếc nhìn bánh kem đã đặt trên bàn.

 

Anh ngẩn ra, như có điều suy nghĩ nhìn Bạch Lệ.

 

Nhớ tới cô gái nhỏ đã nói với anh, còn một tháng thì sẽ mười bốn tuổi.

 

Kỷ Lâm Quyến cười, đến gần.

 

Tầm mắt va vào nhau, anh ném cho cô một tấm huy chương.

 

“Nhóc con, cho em làm quà sinh nhật.” Nói xong, anh dùng ngón tay cọ nhẹ vào má cô.

 

Rõ ràng thời tiết oi bức, ngón tay anh lại khô ráo lạnh lẽo.

 

Hơi thở dễ ngửi quanh quẩn, khuôn mặt Bạch Lệ nóng bừng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.