Bạch Lệ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
Phòng khách u tối, ánh đèn từ phòng ngủ lọt qua kẽ hở trên cửa.
Bóng dáng của anh được phác thảo thành những đường nét mờ ảo.
Có lẽ là vì vừa mới đánh trận game xong, trên trán Kỷ Lâm Quyến vẫn còn đang phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Đường quai hàm thẳng tắp, sạch sẽ và trắng trẻo, áo tay ngắn cổ tròn màu trắng hơi rộng, bờ vai rộng và vòng eo thon gầy.
Trong không khí dường như thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh, giống như một cơn gió thổi vào đêm hè.
Cơn gió này thổi qua, thổi vào tận đáy lòng cô.
Trái tim nhỏ bé của Bạch Lệ đập thình thịch.
Sắc mặt Kỷ Lâm Quyến bình tĩnh, ánh sáng mơ hồ chiếu sáng đôi mắt đen láy của anh: “Không thích à?”
Vừa dứt lời, lông mi của anh cụp xuống, tỏ vẻ như muốn rút lại.
“Không có.” Giọng nói của Bạch Lệ đột nhiên cao lên thêm hai bậc, cô vội vàng lắc đầu nói: “Không phải là không thích.”
Là rất thích.
Dừng một chút, giọng nói của cô càng lúc càng nhẹ nhàng hơn: “Cảm ơn anh trai.”
Cô nhận nó bằng cả hai tay, chiếc huy chương to khoảng bằng lòng bàn tay, trên mặt vàng sáng bóng có khắc hình hai người nhỏ đang đấu kiếm.
Cảm giác hơi mát, có hơi nặng, dải ruy băng buông thõng dọc theo mép lòng bàn tay cô.
Bạch Lệ chậm rãi nằm lấy, khẽ cắn khóe môi.
Đây là món quà sinh nhật đặc biệt nhất của cô.
Là huy chương của Kỷ Lâm Quyến.
Nghĩ tới điều gì đó, Bạch Lệ đột nhiên ngẩng đầu lên: "Anh, anh đưa huy chương cho em như vậy có được không?"
“Đây là biểu tượng của vinh quang mà phải không?” Cô nói.
Bạch Lệ nhớ rằng khi cô còn nhỏ, các danh hiệu và bằng khen mà cô giành được đều được đặc biệt cho vào một chiếc tủ để trưng bày.
Đối với tuyển thủ mà nói, ý nghĩa của huy chương chắc chắn là rất khác.
Kỷ Lâm Quyến im lặng nhìn cô, hai tay đút vào túi quần: “Vậy em giữ thay cho anh là được rồi.”
Anh dừng lại, hạ thấp giọng nói đã mang chút mệt mỏi của mình: “Được không hả?”
Nghe vậy, trong lòng của Bạch Lệ bỗng nhiên dâng trào sự căng thẳng.
Trọng lượng của chiếc huy chương trong tay dường như nặng hơn rất nhiều.
Cô gật đầu như gà mổ thóc: “Được.”
Quay trở lại phòng ngủ, Bạch Lệ nhìn mặt bàn chất đầy sách.
Cô cẩn thận nâng chiếc huy chương lên, nhẹ nhàng đặt nó vào chiếc hộp hình tròn rồi đặt vào giữa bàn.
Trên hộp hình tròn có vẽ hình một con kỳ lân, Bạch Lệ nằm trên bàn, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào những viên kim cương ở các góc.
Sau khi nhìn ngắm một lúc lâu, cô nheo mắt lại ngáp một cái.
Làm xong tất cả những chuyện này, Bạch Lệ duỗi người, nhanh chóng bò lên giường.
Nhắm mắt lại.
Ba giây sau, cô đột nhiên mở mắt ra.
Aaaaaa!!!!
Quà sinh nhật Kỷ Lâm Quyến tặng cô chính là huy chương của anh!
Lòng cô nóng bừng, giống như có một dòng nước ấm ùa vào, lại giống như một con nai nhỏ đang chạy lung tung khắp nơi.
Xong rồi.
Cô dường như lại càng không thể ngủ được rồi.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Lệ mang theo đôi mắt gấu trúc ngồi học thuộc từ vựng.
Cho dù đêm qua cô bị mất ngủ nhưng đồng hồ sinh học của cô vẫn rất đúng giờ.
Cô nghe thấy Thái Gia Hòa ở ngoài cửa gọi tên mình nên đóng sách từ vựng lại, chuẩn bị ra phòng khách ăn cơm.
Cửa vừa mở ra, Kỷ Lâm Quyến đã từ phòng tắm đi ra ngoài.
Hai người đụng mặt nhau.
Anh vừa mới gội đầu, giọt nước thuận theo mái tóc nhỏ xuống, trên cổ còn đang quàng một chiếc khăn tắm màu trắng.
Nghe thấy tiếng Bạch Lệ mở cửa, Kỷ Lâm Quyến thản nhiên liếc nhìn, sau đó lại tùy tiện lau tóc.
Viền áo sơ mi ngắn tay cũng xốc lên theo cử động của anh, vô tình để lộ vòng eo thon gọn, đường nhân ngư* rõ ràng của anh.
*Đường nhân ngư là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V, giống như hang bươm bướm sau lưng phụ nữ. Có câu *Phụ nữ đẹp nhất là “hang bươm bướm”, đàn ông gợi cảm nhất là “đường nhân ngư”.
Mới sáng sớm đã nhìn thấy một cảnh như vậy, Bạch Lệ sửng sốt, hai má bỗng nhiên nóng lên.
Vốn dĩ muốn gọi “anh”, nhưng cổ họng cô cứ như đã bị kẹt cứng lại. Mũi cô vẫn còn mùi quanh quẩn mùi thơm nhẹ, dù thế nào cô cũng không thể cất tiếng được.
Kỷ Lâm Quyến không nói gì, thu hồi ánh mắt, đi đến bên bàn cầm điện thoại lên.
Anh bình tĩnh đứng đó, dùng một tay nhanh chóng gõ chữ trên màn hình.
Bạch Lệ đứng ngây người tại chỗ một lúc.
"Đô Đô, tới ăn cháo đi." Thái Gia Hòa vừa mới bận rộn trong bếp xong bưng cơm nước ra, nhìn thấy Bạch Lệ thì đi đến gọi cô.
Bạch Lệ gật đầu, lúc đi ngang qua Kỷ Lâm Quyến, cô hơi nín thở, thậm chí còn vô thức nắm chặt hai tay lại.
Lúc ngồi xuống, Thái Gia Hòa đột nhiên nhỏ giọng kinh ngạc kêu lên: "Đô Đô, mắt của cháu sao vậy?"
"Dạ?" Bạch Lệ sửng sốt, vô thức sờ sờ vào xương gò má của mình.
“Đêm qua ngủ không ngon sao?” Thái Gia Hòa quan tâm hỏi, múc một bát cháo đưa đến trước mặt cho cô: "Mặc dù học hành thì phải vất vả nhưng không được thức khuya làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cháu đã biết chưa?”
Vừa nói xong, Bạch Lệ liếc mắt nhận ra Kỷ Lâm Quyến cũng để điện thoại xuống và nhìn sang. Cô đột nhiên căng thẳng. Vô thức liên kết chuyện mất ngủ với tấm huy chương đó lại.
Từ tận đáy lòng mà nói cô không muốn để Kỷ Lâm Quyến biết chuyện đêm qua cô mất ngủ…
Bởi vì như vậy dường như là đang gián tiếp thừa nhận điều gì đó.
Cô lo lắng bí mật nhỏ này bị người khác phát hiện, nên có chút chột dạ mà cụp mắt xuống.
“Không có.” Bạch Lệ lập tức thẳng lưng, hai má nóng bừng.
Sau đó cô cân nhắc trước sau, do dự nói: “Có lẽ tối qua uống nhiều nước nên bị sưng thôi ạ.”
Thái Gia Hòa chợt hiểu ra: “Vậy sau này buổi tối trước khi đi ngủ cháu đừng uống quá nhiều nước.”
“Vâng, cháu biết rồi ạ.” Bạch Lệ ngoan ngoãn đáp lại, sau đó bưng bát cháo lên. Trong phòng khách nhất thời yên tĩnh, mới là sáng sớm nên cũng không có ý muốn nói chuyện.
Điện thoại ở một bên vang lên, Thái Gia Hòa đứng dậy khỏi bàn ăn nghe điện thoại.
Sau khi trở về, Thái Gia Hòa nói: "Thứ bảy này dì phải tham dự đám cưới của bạn cùng lớp."
Dừng một chút, bà nói tiếp: “Còn về chuyện ăn uống, Lâm Quyến, con có thể đưa Đô Đô đi ăn hoặc gọi đồ ăn về nhà cũng được.”
“Mẹ đoán ít nhất phải đến tối mẹ mới có thể về nhà được.”
Nói xong, còn không đợi bọn họ lên tiếng trả lời, Thái Gia Hòa đã bổ sung thêm: “Tiền tiêu vặt tăng lên ba lần.”
Kỷ Lâm Quyến lười biếng ngước mắt lên liếc nhìn Bạch Lệ đang cúi đầu ăn.
Anh khẽ nhếch lên đôi môi mỏng, không chút cảm xúc nói: “Được.”
Bạch Lệ ở một bên đang ăn cháo vẫn có chút mơ hồ.
Vậy thứ bảy tuần này… cô và Kỷ Lâm Quyến sẽ ở riêng với nhau à?
Bạch Lệ cụp mắt xuống, giả vờ như không có chuyện gì.
Tuy nhiên, nhịp tim của cô đã lỡ một nhịp mất rồi.
...
Một tuần này chậm rãi trôi qua, Bạch Lệ bắt đầu mong đợi đến thứ bảy.
Mỗi ngày trôi qua, sự bồn chồn của cô ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Sáng thứ bảy, cô ra ngoài ăn sáng như thường lệ.
Thái Gia Hòa đang đeo đồ trang sức.
Vì người bạn sắp kết hôn lần này ở ngoại thành nên Thái Gia Hòa phải bắt xe từ rất sớm.
"Đô Đô, cháu và Lâm Quyến ở nhà có chuyện gì thì gọi điện thoại cho dì nhé." Thái Gia Hòa vừa đi giày cao gót vừa nói.
Dừng một chút, bà lại bổ sung thêm: “Nếu Lâm Quyến dám ức h**p cháu, đợi đến khi đi về dì sẽ xử lý nó.”
Bạch Lệ vừa dứt lời, Bạch Lệ còn chưa kịp phản ứng thì đã có một giọng nói lười biếng xem vào: "Mẹ, sức tưởng tượng của mẹ phong phú quá rồi đó."
Kỷ Lâm Quyến ngáp một cái, lười biếng ngước mắt nhìn Bạch Lệ: “Con làm gì mà tán ác bất nhân như mẹ nói đâu chứ?”
Anh uể oải tựa người vào ghế sofa, đút hai tay vào túi.
Ánh mắt bọn họ bắt gặp nhau giữa không trung.
Kỷ Lâm Quyến nhướng mày với cô, môi mỏng nhếch lên thành một vòng cung nhẹ.
“Nhóc con, em nói xem có khi nào anh trai bắt nạt em không?”
Bạch Lệ sửng sốt một chút, lập tức thu hồi ánh mắt lại.
Cô mơ hồ nói: “Hình như là không.”
“Hả?” Kỷ Lâm Quyến mỉm cười: "Tại sao lại nói là hình như?”
Bạch Lệ lập tức thay đổi lời nói: "Ừm, không có."
“Được rồi, hai đứa ở nhà ngoan ngoãn nhé.” Thái Gia Hòa giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Dì đi đón xe đây.”
“Đừng quên ăn trưa nhé.” Trước khi rời đi, bà lại dặn dò thêm lần nữa.
Nghe vậy, cả hai nói lời tạm biệt với Thái Gia Hòa.
Cánh cửa đóng lại, Kỷ Lâm Quyến đút hai tay vào túi.
Bạch Lệ dựa vào tường, ngước mắt lên, im lặng nhìn Kỷ Lâm Quyến một cái.
Kỷ Lâm Quyến đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi về phía cô.
Anh tùy ý giơ tay lên, một tay chống kế bên tai cô, cúi người xuống chậm rãi nói: “Anh bắt nạt em à?”
“Không có…” Bạch Lệ căng thẳng đến mức suýt chút nữa cắn phải lưỡi, lúng túng tỏ vẻ đang bày tỏ lập trường của mình.
Khoảng cách gần hơn một chút, cô có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm trên cơ thể Kỷ Lâm Quyến, chóp tai cô nóng bừng.
"Điều em thực sự muốn biểu đạt có nhấn mạnh ở phần sau mà."
"Là không đó." Bạch Lệ giống như đang khẳng định bản thân, nghiêm túc gật đầu.
“Thế thì còn được.” Kỷ Lâm Quyến Xuân tùy ý cụp mắt xuống, mỉm cười.
Anh thu hồi ánh mắt lại, đứng dậy và đi về phía phòng ngủ.
Một buổi sáng tương đối yên bình, Kỷ Lâm Quyến đang ở trong phòng khách chơi game. Bạch Lệ thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng anh nói chuyện với bạn bè.
Giọng anh nghe chậm và trầm thấp, khi nói chuyện rất chậm rãi, ung dung.
Mang lại cho người ta cảm giác an toàn đến kỳ lạ.
"Anh Kỷ, sao thứ bảy mà vẫn ở nhà buồn chán thế?"
Trong cuộc gọi điện thoại, ảnh đại diện của Hứa Bác Văn sáng lên micro màu xanh lá cây: "Chiều nay anh có muốn ra ngoài chơi không?"
Kỷ Lâm Quyến uể oải mở miệng, vừa thao tác phím kỹ năng trên màn hình vừa nói: "Mẹ tôi không có ở nhà, lát nữa tôi phải dẫn em gái đi ăn nữa."
“Là cô em gái lần trước đến đưa đề cho anh đó à?” Giọng nói của Hứa Bác Văn cao lên thêm vài tông, đột nhiên cười nói: “Vậy lát nữa dẫn cô ấy ra ngoài chơi luôn đi.”
Kỷ Lâm Quyến lạnh lùng cười nói: “Không đi.”
"Vậy chẳng lẽ thứ bảy anh muốn ở nhà cả ngày với em gái sao?" Hứa Bác Văn nói.
Kỷ Lâm Quyến không trả lời.
Khoảng thời gian trước anh đã bận tập luyện rồi, giờ mới được nghỉ ngơi. Anh thực sự không có hứng thú ra ngoài chơi.
"Hơn nữa em nghe nói rằng buổi chiều khu dân cư của anh sẽ mất điện đó, không phải sao?" Hứa Bác Văn tiếp tục nói: "Ở nhà không có điện chán chết."
Vừa mới nói xong.
Chiếc tủ lạnh ở nhà kêu “u” một tiếng rồi im bặt.
Kỷ Lâm Quyến còn đang sạc điện thoại di động, bỗng hiện lên thông báo bị ngắt điện.
"..." Dường như sự im lặng kéo dài quá lâu, Hứa Bác Văn ngạc nhiên: "Anh không biết à?"
Kỷ Lâm Quyến lười biếng tắt nhắc nhở ngưng sạc trên điện thoại: "Không quan tâm."
Bây giờ dù có không muốn thì cũng phải đi ra ngoài rồi.
Kỷ Lâm Quyến buông điện thoại đang nóng hừng hực xuống, đi tới gõ cửa phòng Bạch Lệ.
Bên trong đáp lại bằng một tiếng "vào đi" nhẹ nhàng, anh mới mở cửa.
Bạch Lệ không làm bài tập về nhà mà đang đọc sách.
Kỷ Lâm Quyến ngước mắt lên: "Em làm xong bài tập về nhà chưa?"
"Ừm." Bạch Lệ nói: "Anh ơi, giờ chúng ta đi ăn à?"
“......”
“Trong nhà mất điện rồi, buổi chiều em đi ra ngoài chơi với anh đi.” Dừng lại một chút, anh nói tiếp: "Hay là em định ở nhà đợi có điện?”
Nói xong, anh còn bổ sung thêm: “Trưa nay anh đi ăn với bạn.”
Bạch Lệ suy nghĩ một chút: "Em… sẽ đi ra ngoài với anh."
"Được." Kỷ Lâm Quyến nói.
Cô đi theo Kỷ Lâm Quyến ra khỏi cửa nhà, đi về phía trạm xe buýt.
Bạch Lệ dường như đang nghĩ tới điều gì, hỏi: "Chỗ đó có xa không?"
"Không gần." Kỷ Lâm Quyến nói: "Buổi trưa em có muốn ăn món gì không?"
Bạch Lệ suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không có, em ăn gì cũng được."
Kỷ Lâm Quyến nghe vậy hơi nhướng mày nhưng không nói gì.
Đợi ở trạm xe chưa đầy ba phút đã thấy xe buýt số 16 đang chạy tới.
Bạch Lệ đi theo Kỷ Lâm Quyến lên xe.
Bởi vì các trạm mà chiếc xe buýt này đi qua đều là những khu vực tương đối sầm uất, nên khi mới lên xe bọn họ có cảm giác như mình vừa chen vào một đàn cá mòi.
Không khí ngột ngạt và nóng nực, hoàn toàn không thể cảm thấy được hơi mát từ máy điều hòa.
Người càng lúc càng chen lấn đông đúc, mùi cũng khó tả theo.
Kỷ Lâm Quyến lấy một đồng xu từ trong túi ra rồi đưa cho Bạch Lệ.
Cô im lặng nhận lấy, thì thầm: "Cảm ơn anh."
Dừng lại một chút.
"Không cần phải lúc nào cũng khách sáo như vậy." Kỷ Lâm Quyến tùy tiện nói.
Đôi mắt đen của anh hơi tối lại, anh thơ ơ liếc nhìn cô.
Bạch Lệ nghe vậy gật đầu rồi ném đồng xu vào.
Người quá đông nên đã chặn cửa lên xe buýt phía trước, tài xế sốt ruột hét lên: "Đi về phía sau. Đừng đứng phía trước. Đi phía sau tìm chỗ ngồi."
Lập tức, đám đông tràn về phía sau.
Bạch Lệ tương đối gầy, bị chen lấn trong đám đông không thể di chuyển được, cô cũng không thể nắm được tay vịn phía trên, bên cạnh đều là người nên cũng không có chỗ cho cô đứng vững.
Cô hơi ngước mắt lên, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Kỷ Lâm Quyến.
Xe buýt đột nhiên lăn bánh, cũng không biết ai bất thình lình từ phía sau đẩy cô một cái.
Bạch Lệ mất trọng tâm, đột nhiên ngã về phía trước.
Trong cơn hoảng loạn, cô nắm lấy góc quần áo của Kỷ Lâm Quyến, giống như người chết đuối nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
Sau đó tài xế lại liên tục phanh gấp, cô lắc lư trái phải rồi lao thẳng vào vòng tay Kỷ Lâm Quyến.
Lòng bàn tay "xoạt" một tiếng, dọc theo đường cong của góc áo đã bị vén lên của anh mà trượt vào.
Những đường săn chắc và mạnh mẽ trên cơ bụng anh, mang theo nhiệt độ ấm áp của cơ thể.
Bạch Lệ khó khăn lắm mới đứng vững được.
Cô lập tức cảm thấy tay mình như bị bỏng, đang định lặng lẽ rút lui thì lại thì trên đầu nghe thấy một giọng nói: “Sờ đủ chưa?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.