"Xin lỗi..." Bạch Lệ thực sự thấy xấu hổ vô cùng, vội vàng thu tay lại. Dừng một chút, cô vẫn muốn giải thích với Kỷ Lâm Quyến: “Em không có cố ý đâu.”
Chỉ là xe lắc lư quá, cô không đứng vững được.
Bạch Lệ khẽ cắn môi, im lặng nắm chặt hai tay lại. Nhận ra anh vẫn đang quan sát, cô cảm thấy có chút lúng túng, hai tay đưa sát vào vạt quần, đứng thẳng còn hơn đang đứng xếp hàng trong quân đội.
Giọng nói cô quá nhỏ, nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào.
Tiếng “ùn ục” do xe buýt xuất phát vang lên.
Đôi mắt vừa cụp xuống của cô dường như lại nhuốm thêm hơi nóng trên má.
Vừa mới buông áo của Kỷ Lâm Quyến ra, lúc này cô đang một thân một mình chen chúc giữa đám người. Thân xe lắc lư qua lại, cô chỉ mong sao dưới chân mình có thể có lực bám vô hạn để giữ thăng bằng.
Nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại với mong đợi của cô, cô không đụng nhẹ vào dì bên trái thì sẽ tựa người về phía người chị bên phải. Cũng may là trong tình huống chòng chành này, mọi người đều có thể hiểu được nên không có rắc rối nào xảy ra.
Từ kỳ nghỉ trước đến giờ Bạch Lệ hiếm khi ra ngoài, phần lớn thời gian cô đều ru rú ở nhà để làm bài tập. Cô cần mua gì, Chung Trần Di đều sẽ chuẩn bị sẵn cho cô. Vì vậy, lần đầu tiên ở trong một môi trường đông đúc như vậy, cô có chút căng thẳng.
Kỷ Lâm Quyến uể oải rũ mắt xuống, đôi mắt đen quét qua cô.
Bình thản và thờ ơ, trong đáy mắt anh không có chút dao động cảm xúc nào.
Bầu không khí lập tức có chút xấu hổ.
Bạch Lệ cố gắng cúi thấp đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng hết sức để giữ thăng bằng cho cơ thể.
Đột nhiên có người nắm lấy cổ tay cô.
Bạch Lệ ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy Kỷ Lâm Quyến đang bình thản đưa tay ra, dùng sức kéo cô lại, sau đó tóm lấy cô trước khi cô kịp phản ứng lại.
Trên xe buýt không ổn định được nên đầu cô đập thẳng vào bụng anh, khiến chóp mũi cô hơi đau.
Nhiệt độ cơ thể cách một lớp vải cotton, trực tiếp dán sát vào má cô.
Trong không khí, dường như những nơi gần Kỷ Lâm Quyến đều trở nên nóng hơn rất nhiều.
Sự tự tin của Bạch Lệ bây giờ lại càng yếu đi.
Cô thậm chí còn không dám ngước mắt lên, sợ rằng Kỷ Lâm Quyến lại hỏi thêm câu gì nữa. Nhưng may thay, anh vẫn luôn im lặng, dường như đang cảm thấy cạn lời, dù sao thì bây giờ anh cũng không muốn nói gì cả.
...
Sau khi đi qua khoảng mười trạm, người trong khoang xe ngày càng ít.
Nhìn thấy càng ngày càng đến gần điểm đến, chân của Bạch Lệ cũng càng lúc càng đau nhức.
Ngay khi cô đang ngơ ngác hướng tầm mắt về phía tấm biển quảng cáo trên xe buýt, cô đột nhiên cảm thấy cổ áo mình bị siết lại, đồng thời cô nghe thấy Kỷ Lâm Quyến nói: "Nhóc con, đến rồi."
Bạch Lệ gật đầu đáp lại: "Vâng."
Khi xe buýt dừng lại, cô đi theo phía sau Kỷ Lâm Quyến.
Vừa xuống xe thì trời cũng đã xế trưa, một luồng hơi nóng ập vào mặt, cái nắng như thiêu như đốt trên đầu khiến mặt đường nóng hổi.
Bạch Lệ nheo mắt quan sát khung cảnh xung quanh.
Nơi này hẳn là gần khu vực thành phố cũ một chút, phố ăn vặt và tiệm net ở rất gần nhau, cách đó khoảng ba con phố có một trung tâm thương mại.
Quán lẩu bên kia đường, biển hiệu vô cùng bắt mắt được treo ở giữa tầng 2.
Buổi trưa cuối tuần, trong quán ồn ào đông đúc.
Trước cửa đủ loại ô tô đậu thành hàng.
“Đi theo anh.” Kỷ Lâm Quyến nghiêng người nói với cô.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, má Bạch Lệ nóng bừng.
Khi hai người bọn họ đi đến gần, một nam sinh lớn bước ra khỏi cửa, Bạch Lệ ngước mắt nhìn anh ta một cái, cảm thấy anh ta trông quen quen.
Lẳng lặng liếc nhìn một cái, cô mới nhớ ra nam sinh này chính là người mà lần trước cô đã chạm mặt khi Kỷ Lâm Quyến đưa cô về nhà.
Cô giảm tốc độ, ngoan ngoãn đứng ngay tại chỗ nhìn nam sinh đó đến gần.
"Anh Kỷ." Hứa Bác Văn mỉm cười, vòng tay qua vai Kỷ Lâm Quyến, cụp mắt xuống, anh ta mỉm cười chào đón Bạch Lệ: "Em gái, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Một lúc sau, anh ta mới hỏi Kỷ Lâm Quyến: “Em gái của anh tên gì?”
Kỷ Lâm Quyến lười đáp lại anh ta: “Liên quan khỉ gì đến cậu.”
“Không phải là em đang thể hiện sự thân thiện sao.” Hứa Bác Văn nói: "Nói nhanh đi.”
Kỷ Lâm Quyến vẫn mang vẻ thờ ơ, như thể anh đang trêu ngươi sự tò mò của Hứa Bác Văn mà cũng không hề nói ra.
"Chậc." Hứa Bác Văn “hừ” một tiếng: "Anh không nói, em sẽ tự mình hỏi."
Sau đó anh ta cúi người xuống, bóng lưng bao phủ lấy Bạch Lệ: "Em gái, em trông đáng yêu quá. Nói cho anh biết em tên gì đi?"
Bạch Lệ suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "Anh à, em mười bốn tuổi, chứ không phải bốn tuổi." Dừng một chút, cô do dự nói: "Anh có thể nói nhanh hơn một chút, em có thể hiểu được."
Sau đó, cô nói: “Em tên là Bạch Lệ.”
Lần này đến lượt Hứa Bác Văn đứng chết lặng ngay tại chỗ.
Sao vô hình trung anh ta lại cảm thấy mình bị đứa trẻ này coi thường thế nhỉ.
Hứa Bác Văn đứng thẳng lên và nhìn về phía Kỷ Lâm Quyến.
Khóe môi của người đó cũng đang nhàn nhạt cong lên.
Hứa Bác Văn: ...
Có vẻ như cũng đã bị anh trai của đứa trẻ coi thường rồi.
Bọn họ còn chưa kịp nói thêm gì, Kỷ Lâm Quyến đã thu hồi ánh mắt lại. Anh lười biếng lên tiếng ngắt lời: “Cậu nói nhảm nhiều rồi đấy, đói rồi, đi ăn cơm trước đã.”
"Được thôi, em đã đặt phòng riêng trước rồi." Nói xong, Hứa Bác Văn vô thức muốn hỏi cô muốn uống gì.
Nhưng khi nghĩ đến giọng điệu dỗ dành em bé của mình thì lại đành bỏ cuộc. Anh ta chỉ đi đến gần Kỷ Lâm Quyến rồi nói: “Em gái của cậu muốn uống gì thì bảo em ấy đến quầy trước trực tiếp gọi.”
Kỷ Lâm Quyến nhướng mày.
Anh và Hứa Bác Văn quen nhau từ khi học lớp 11, tuy anh hơn Hứa Bác Văn một tuổi nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn luôn rất tốt đẹp. Cho đến lần này khi anh học lại và tình cờ được học trong lớp của Hứa Bác Văn.
Hứa Bác Văn luôn là một người có tính cách thẳng thắn và ấm áp.
Cho nên Kỷ Lâm Quyến đã sớm quen rồi.
Trong phòng riêng đã có ba nam hai nữ đã ngồi sẵn.
Khi Bạch Lệ mới bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào cô.
Trong đó một cô gái có vóc dáng cao, tóc dài phủ lưng nhìn Bạch Lệ, đột nhiên nhướng mày hỏi: "Đây là ai?"
Hứa Bác Văn nói: "Em gái của Kỷ Lâm Quyến."
Cô gái mỉm cười nói: “Trước đây chưa thấy bao giờ.”
“Haiz, chuyện gì cũng để cậu thấy thì không phải sẽ hỏng chuyện sao.” Nam sinh bên cạnh lớn tiếng cười đùa: “Cậu cũng không phải bạn gái của anh Kỷ.”
Nữ sinh bất mãn kêu lên một tiếng, đánh anh ta: “Hà Ích Thần!”
Hà Ích Thần: “Được rồi, được rồi, được rồi, tôi nói sai rồi.”
Hứa Bác Văn nói: "Vương Viên Tuệ, cậu đừng ầm ĩ nữa, dịch sang một bên đi, nếu không bên đây sẽ không đủ chỗ."
Cuộc trò chuyện ở đó rất sôi nổi. Kỷ Lâm Quyến không thèm để ý, anh kéo ghế ra, hất cằm với Bạch Lệ: “Lại đây, ngồi đây.”
Rồi anh ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Bạch Lệ ngồi ở bên cạnh Kỷ Lâm Quyến, cô không quen biết ai ở trên bàn ăn nên có chút dè dặt. Vì thế cô cứ nhìn chằm chằm vào bộ dụng cụ ăn trước mặt.
Đột nhiên, cô bị gọi tên.
Vương Viên Tuệ nói: "Anh Kỷ, em gái của anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Cô ta trầm tư nói tiếp: “Nói không chừng học cùng trường với em của em đấy, có lẽ bọn họ còn quen biết nhau.”
Sau đó, Kỷ Lâm Quyến tùy ý ngước mắt lên: "Lớp 10."
Trong phòng riêng đột nhiên rơi vào im lặng.
Sau hai ba giây im lặng, giống như một tảng đá khuấy động ngàn đợt sóng.
"Không phải chứ? Em gái của anh còn nhỏ như vậy mà đã học lớp 10 rồi sao?"
"Nhảy lớp à? Trông có vẻ như nhỏ hơn em hai ba tuổi phải không?"
"Em gái của anh... được quá đấy. Nhưng anh Kỷ à, em gái anh giỏi như vậy, tại sao anh lại học lại thế?"
Vương Viên Tuệ im lặng: “Thôi đừng nhắc đến thằng em không biết cố gắng của em.”
Hứa Bác Văn ở một bên nghe được tin tức, nhất thời trong lòng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
Anh ta không ngốc, là do cô bé quá thông minh mà thôi!
Bạch Lệ không thể tham gia trò chuyện ở bàn ăn nên dứt khoát chỉ vùi đầu vào ăn. Tuy rằng nồi lẩu này là lẩu uyên ương*, nhưng nồi dầu màu đỏ lại ở gần cô, Bạch Lệ lại ngại không dám đứng dậy gắp đồ ăn nên chỉ tùy tiện gắp từ nồi gần mình nhất.
*Lẩu "uyên ương" là cách gọi của món lẩu có hai loại nước dùng đựng chung trong một nồi được chia đôi. Thông thường, món lẩu này có một bên nước mang vị thanh ngọt, một bên có vị đậm đà hoặc chua cay hơn.
Cô mới ăn có vài miếng đã bị cay đến lưỡi tê cứng, dường như không còn cảm giác gì nữa.
Toàn thân nóng bừng bừng, hai má đỏ rần nên cô chỉ có thể không ngừng uống nước đá cho giảm bớt.
Thấy nước lạnh bên tay cô sắp cạn.
Đột nhiên, trong bát của cô có thêm hai chiếc đũa nữa.
Bạch Lệ khẽ ngước mắt lên, nhìn thấy Kỷ Lâm Quyến vừa nghe Hứa Bác Văn nói chuyện, vừa thản nhiên gắp đồ ăn nồi thanh mát cho cô.
Cô từ từ đưa những lát củ sen vào miệng và cắn một miếng nhỏ.
Vị ấm nóng dịu nhẹ nhanh chóng làm giảm đi vị cay vừa rồi.
Những lát củ sen ngọt ngào, dư vị dường như cũng ngọt đến tận đáy lòng.
...
Sau bữa tối, mấy nam sinh ồn ào đòi đi tiệm net.
Kỷ Lâm Quyến hỏi cô: “Em về nhà hay là…?”
Anh dừng lại một chút: "Nhưng trong nhà cũng không có điện, phải đợi đến bảy giờ tối.”
Bạch Lệ suy nghĩ một chút, nói: "Vậy em sẽ đi cùng anh."
Hứa Bác Văn từ bên cạnh tiến tới gần: “Em gái của anh không có căn cước công dân phải không?”
“Hơn nữa, em gái của anh chưa thành niên, sao đi tiệm net được.”
Nói như vậy mọi người đều nhìn sang.
Hà Ích Thần cũng nói: "Đúng vậy, gần đây việc kiểm tra rất nghiêm ngặt. Ở độ tuổi của em gái anh, chủ quán net không thể bật máy tính cho em ấy đâu."
"Vậy... vậy em sẽ ở bên cạnh chờ anh." Bạch Lệ ngập ngừng nói.
Sau khi thảo luận ổn thỏa xong, cả nhóm đi thẳng đến quán Internet.
Quả nhiên, Bạch Lệ còn quá nhỏ, thậm chí còn chưa đủ tư cách để được bật máy tính.
Vì thế cô ngồi cạnh Kỷ Lâm Quyến.
Đây là lần đầu tiên Bạch Lệ tới quán Internet, vừa bước vào đã bị mùi khói thuốc lá làm cho ho sặc sụa. Vào ngày nghỉ lễ, trong quán Internet có khá nhiều người, tất cả chỗ ngồi ở tầng một đều đã có người ngồi.
Tầng 2 cũng xem như là khá vắng vẻ, nhìn từ xa chỉ thấy lác đác vài người đang chơi. Bạch Lệ cũng vội vàng nhìn lướt qua trò chơi trên màn hình nhưng lại không hiểu gì cả.
Cô thậm chí còn không biết đối phương đang chơi trò gì.
Sau khi Kỷ Lâm Quyến mở máy tính lên, bắt đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại, Bạch Lệ nhìn hồi lâu, thấy ngón tay anh đang nhanh chóng gõ “cạch cạch” một loạt thao tác trên bàn phím, sau đó màn hình tối đen.
Sau khi xem một lúc, cô không còn hứng thú nữa.
"Em chán à?" Kỷ Lâm Quyến tranh thủ thời gian lúc chờ trận xếp hạng, duỗi thẳng người, liếc nhìn cô nói.
Bạch Lệ nằm ở trên bàn, rèm che cửa tầng hai che đi phần lớn ánh sáng. Toàn bộ quán Internet trông có vẻ u tối.
Cô nghe vậy gật đầu: “Ừm.”
Kỷ Lâm Quyến móc điện thoại di động từ trong túi ra, ném tới trước mặt cô. "Bên trong có trò chơi đó, em tự chơi đi."
Bạch Lệ nhặt nó lên, điện thoại của anh có cảm giác dày và nặng, chỉ có một màu đen tuyền, cũng không có ốp lưng điện thoại.
Cô nhấn nút, đến khi màn hình sáng lên thì vuốt một cái.
"Anh trai."
Kỷ Lâm Quyến vừa chọn anh hùng vừa hỏi: “Hả?”
Bạch Lệ sửng sốt: "Điện thoại của anh không có mật khẩu..."
Cũng không biết vách tường bên đối diện là ai đang hút thuốc, mùi khói xộc tới khiến Bạch Lệ sặc ho khan vài tiếng.
Kỷ Lâm Quyến nhìn về phía đó một cái.
Hứa Bác Văn ở bên cạnh cũng nói: "Đại Bảo, mẹ nó cậu đừng hút thuốc nữa."
“A, xin lỗi nhé.” Nam sinh tên Đại Bảo nhanh chóng dập tắt: "Tôi quên mất, em gái của anh Kỷ còn ở đây.”
Mặt Bạch Lệ nóng bừng vì xấu hổ.
Bạch Lệ không chơi được trò chơi nào trong điện thoại của Kỷ Lâm Quyến, sau khi thử hai lần, cô bấm vào Bilibili.
Bản thân Bạch Lệ đã sưu tầm được nhiều video học tập trên Bilibili.
Đề cử video trong đó đều dựa trên sử thích xem thường ngày của Kỷ Lâm Quyến, Bạch Lệ lướt xem.
Đều là những clip cắt ghép phân đoạn đặc sắc trên Liên Minh Huyền Thoại.
Cô không có hứng thú.
Cuộc đua xe mùa xuân 2020.
Không có hứng thú.
Unbox AJ Obsidian.
Hả? Đây là cái gì?
Đột nhiên, Bạch Lệ liếc nhìn thấy một quảng cáo.
Bìa là màu đen và đỏ, giống như máu huyết nở thành một đóa hoa hồng trong bóng tối, dường như có thứ gì đó ẩn giấu trong bóng tối sâu thẳm.
Bạch Lệ vô thức bấm vào.
Phong cách kỳ lạ và đáng sợ, là do một chủ kênh đang livestream chơi trò chơi kinh dị.
Bạch Lệ cảm thấy khá thú vị nên tiếp tục xem.
Hình ảnh trò chơi lấp đầy toàn bộ màn hình, Bạch Lệ phóng to toàn màn hình. Người chủ kênh này nói chuyện rất ít, cũng hầu như không la hét gì. Nếu phong cách hình ảnh không quá đáng sợ thì thực sự là có chút dễ bị buồn ngủ.
Nhưng Bạch Lệ lại rất thích thú xem.
Một lúc sau.
Khi nhân vật đang biến về, Kỷ Lâm Quyến quay mặt lại muốn nhìn thử cô đang xem cái gì.
Ánh mắt vừa chạm vào màn hình điện thoại, anh đã nhìn thấy hình ảnh một xác chết treo cổ kì dị, sau khi dừng lại một chút, cái xác đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm.
Tay anh run lên.
"Anh Kỷ, anh tốc biến giữa sông à?"
"Đây là thao tác gì vậy? Chết tiệt?"
Kỷ Lâm Quyến: "..."
...
Chơi game chưa được vài tiếng đồng hồ chắc chắn sẽ không thể ngừng lại được.
Đợi đến khi bọn họ kết thúc thì đã là tám giờ tối rồi.
Khi bọn họ bước ra khỏi quán Internet, không khí phả vào mặt thật sự rất trong lành.
Bạch Lệ nằm bò xuống bàn chợp mắt một lát, sau khi cô tỉnh dậy tiếp tục dùng điện thoại di động của Kỷ Lâm Quyến tìm kiếm video học tập, dù sao cô cũng ngồi không.
Sau đó cứ đợi cho đến khi bọn họ kết thúc.
Nhóm người ra khỏi quán Internet rồi lại đi đến một xe đồ ăn để dùng bữa.
Ăn xong cũng đã mười giờ rồi.
Trong khoảng thời gian này, Thái Gia Hòa đã gọi cho Kỷ Lâm Quyến hai ba cuộc điện thoại, sau khi biết được Bạch Lệ đi cùng anh thì mới yên tâm, nhưng trong điện thoại vẫn cằn nhằn anh vài câu.
Ý là Kỷ Lâm Quyến dẫn theo Bạch Lệ đi lung tung, khiến cho gia đình phải lo lắng.
Sau khi bắt taxi, Bạch Lệ và Kỷ Lâm Quyến đi về phía cổng của khu dân cư.
Do mất điện nên hôm nay đèn đường trong khu dân cư không được bật sáng.
Đường đi có chút không rõ ràng, đêm nay sắc trời cũng không tốt, cả bầu trời đêm không có một ngôi sao nào, ngay cả ánh trăng cũng bị đám mây lớn che khuất.
Kỷ Lâm Quyến đút hai tay vào túi quần, lòng bàn tay có chút ẩm ướt.
Bóng tối tràn ngập màn đêm, khiến người ta phải nổi hết cả da óc.
Bức tượng ban ngày trông rất thân thiện, ban đêm lại như lệ quỷ đang nhe nanh múa vuốt, tưởng chừng như có thể bò xuống bất cứ lúc nào.
Cũng không biết thứ gì đó đã đột nhiên xuyên qua bãi cỏ.
Kỷ Lâm Quyến dừng lại.
Vốn dĩ anh đang đi ở phía trước, cho nên Bạch Lệ thấy anh dừng lại, cô cũng giảm tốc độ và dừng lại.
Một lúc sau Kỷ Lâm Quyến vẫn không đi.
Bạch Lệ có chút khó hiểu: "Anh?"
Anh ho khan một tiếng.
Bầu không khí có chút khó xử.
Bạch Lệ liếc nhìn bóng đen.
Dường như cô chợt hiểu ra điều gì đó.
Cô chậm rãi nói: “Thôi hay là để em đi trước đi.”
Kỷ Lâm Quyến: "?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.