🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giọng nói của anh lười nhác: "Em xem thường anh trai quá rồi đấy." 

 

Âm cuối hơi nâng cao lên như có hàm ý riêng, vô cùng trêu chọc.

 

Bạch Lệ còn muốn nói gì đó, Kỷ Lâm Quyến đã đi lướt qua bên cạnh cô.

 

Cô đuổi theo từng bước một, tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ càng lúc càng lớn.

 

Ngay sau đó, cô nhỏ giọng nói: "Không có.”

 

Đi một lúc, cả hai đi ngang qua hồ nước trong khu nhà.

 

"Có phải buổi chiều rất nhàm chán không?"

 

Dường như cảm thấy bầu không khí quá yên lặng, Kỷ Lâm Quyến bỗng lên tiếng hỏi.

 

Anh vừa nói chuyện, lập tức phá vỡ sự yên tĩnh.

 

Cũng phá vỡ chút xấu hổ.

 

Bạch Lệ lấy lại tinh thần, tuy tầm mắt không thấy rõ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí mát lạnh trong bóng tối, chậm rãi truyền vào theo nhiệt độ cơ thể.

 

Mỗi một bước chân giẫm xuống đều giống như bị phóng đại.

 

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ.

 

Thật ra bản thân Bạch Lệ là một người rất trầm lắng, dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh, ở đâu cũng không cảm thấy nhàm chán.

 

Vì vậy, cô lắc đầu nói: "Không, rất thú vị." 

 

Ngón tay rũ xuống hai bên khẽ siết chặt, chậm rãi túm lấy góc áo.

 

Hơn nữa, cô còn gặp được bạn bè của anh.

 

Dường như trong lúc vô hình, cô hiểu rõ hơn một chút về anh trai Kỷ Lâm Quyến này.

 

Nhận thức này khiến cô chợt thấy vui vẻ.

 

Cô hơi khựng lại, sau đó bổ sung thêm: "Anh Hứa Bác Văn cũng rất tốt.”

 

"Xì." Tiếng cười rất trong trẻo, giống như phát ra từ lồng ngực.

 

Chỉ là một tiếng ngắn ngủi nhưng lại cực kỳ êm tai.

 

Kỷ Lâm Quyến cười nói: "Cậu ấy cũng không có ở đây.”

 

Hai má Bạch Lệ nóng lên.

 

Cô thật sự không có ý nịnh hót.

 

Sau khi về đến nhà, Thái Gia Hòa đang ngồi xem TV trong phòng khách.

 

Thấy Bạch Lệ và Kỷ Lâm Quyến vào cửa, bà đi tới đưa cho bọn họ hai đôi dép lê, sau đó lườm Kỷ Lâm Quyến: "Sao bây giờ mới về?”

 

Phòng khách không bật đèn, ánh sáng ảm đạm.

 

Kỷ Lâm Quyến nhướng mày, không thèm để ý nói: "Ăn cơm tối ạ.”

 

"Lần sau không được về trễ như vậy." Thái Gia Hòa nói: "Con là con trai thì không sao, nhưng Đô Đô còn nhỏ, đừng dẫn theo con bé làm bậy.”

 

Kỷ Lâm Quyến như nước đổ đầu vịt, mất kiên nhẫn nói: "Biết rồi.”

 

“Đô Đô, buổi tối ăn no chưa?" Thái Gia Hòa cười hiền hòa hỏi: "Nếu chưa no, dì nấu thêm cho cháu một ít.”

 

Bạch Lệ gật đầu: "Vâng, cháu ăn no rồi ạ, cảm ơn dì.”

 

Kỷ Lâm Quyến vừa đi tới cửa, đột nhiên xoay người: "... Mẹ.”

 

Thái Gia Hòa: "Sao?”

 

Kỷ Lâm Quyến im lặng: "Con chưa ăn no.”

 

Thái Gia Hòa: "Vậy con tự nấu mì mà ăn, cũng đâu phải không có tay.”

 

Kỷ Lâm Quyến: "..."

 

Sau khi rửa mặt, Bạch Lệ đi vào phòng ngủ.

 

Điện thoại vẫn đặt ngay ngắn trên mặt bàn, thế là cô bèn đi qua.

 

Vừa mở ra, thông báo nhắc nhở hết pin lập tức hiện lên.

 

Sát theo đó là mấy cuộc gọi nhỡ của Chung Trần Di.

 

Cô sững sờ, vội vàng gọi lại cho Chung Trần Di.

 

"Mẹ, hôm nay trong nhà bị cúp điện." Cô thành thật khai báo.

 

Nhưng chuyện ra ngoài chơi với Kỷ Lâm Quyến, cô vẫn vô thức giấu giếm.

 

Nếu Chung Trần Di biết hôm nay cô đã đến tiệm net...

 

Chắc chắn cô sẽ bị mắng một trận.

 

Trong điện thoại, giọng nói của Chung Trần Di lúc xa lúc gần: "Mẹ còn đang thắc mắc sao con không nhận điện thoại đây. Bây giờ có điện rồi à?”

 

Bạch Lệ đáp: "Vâng.”

 

"Cũng không có việc gì, mẹ chỉ báo trước với con một tiếng, ngày mai bố con lái xe đưa mẹ và chị gái đi làm thủ tục. Trưa mai con ra ngoài rồi cả nhà mình cùng ăn một bữa nhé." Dừng lại một lát, Chung Trần Di nói tiếp: "Ngày mai là chủ nhật, con có rảnh không?”

 

Bạch Lệ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Ngày mai mọi người tới đây ạ?" 

 

"Đúng vậy, làm thẻ căn cước cho chị con." Chung Trần Di nói.

 

Bạch Lệ mỉm cười nằm sấp trong chăn: "Được, vậy ngày mai mẹ đến thì gọi điện cho con nhé.”

 

Rời khỏi nhà được một thời gian, quả thật cô cũng thấy hơi nhớ.

 

...

 

Trưa hôm sau, Bạch Lệ nhận được điện thoại của Chung Trần Di. Cô nói với Thái Gia Hòa rằng buổi trưa mình không về ăn cơm, sau đó ra ngoài bắt xe.

 

Địa chỉ nhà hàng ở gần trường, nhưng đi bộ thì vẫn hơi xa.

 

Chung Trần Di đặt phòng riêng trên lầu hai nhà hàng.

 

Cô đẩy cửa đi vào, tình cờ nghe thấy mọi người đang nói chuyện.

 

"Bố nhớ giáo viên Ngữ văn của con sẽ kết hôn vào cuối năm nay nhỉ?" Bạch Quân đặt tay trên bàn, ngồi bên trái, câu được câu không nói.

 

Bạch Sở Sở bị kẹp ở giữa đang chơi điện thoại, không kiên nhẫn nói: "Sao con biết được! Bố đừng hỏi mấy chuyện này nữa, phiền quá.”

 

Bạch Quân: "Ơ, cái con nhóc này, bố hỏi hai câu cũng không được à?”

 

Chung Trần Di ngồi bên phải rót một ly trà: "Được rồi, ông hỏi ít vài câu đi. Hơn nữa cô giáo có kết hôn hay không, làm sao Sở Sở biết được?”

 

"Đúng vậy, liên quan gì tới con đâu." Bạch Sở Sở nói: "Với lại bố nhất định phải hỏi trong lúc con chơi game à? Con bị thua rồi này.”

 

Bạch Quân: "Tôi định gửi tới ít quà, như vậy cũng phải phép hơn.”

 

Ông ấy khựng lại, khẽ ngước mắt lên, nhìn thấy Bạch Lệ đứng ở cửa.

 

"Đô Đô tới rồi, mau vào đi." Ông ấy nói.

 

Ánh mắt Bạch Lệ nhìn lướt qua Chung Trần Di: "Bố, mẹ.”

 

Sau đó, cô nhìn về phía Bạch Sở Sở: "Chị.”

 

Bạch Sở Sở khịt mũi, không thèm ngẩng đầu.

 

Ngón tay cô ta không ngừng di chuyển trên màn hình, sau đó chợt đập mạnh xuống mặt bàn: "Phiền quá, ván này lại thua, thua năm ván liên tiếp rồi!”

 

"Được rồi, kêu la cái gì." Bạch Quân nói.

 

Bạch Sở Sở tức giận: "Tại bố cứ hỏi này hỏi nọ trong lúc con chơi game đấy!" Cô ta dừng lại một lát, nói tiếp: "Học sinh giỏi đến rồi kìa, bố hỏi nó đi.”

 

Bạch Lệ thu hồi tầm mắt, tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống.

 

Phòng ăn riêng không lớn, ở giữa bày một cái bàn tròn, chiếm phần lớn diện tích.

 

Bên trong hết chỗ, Bạch Lệ ngồi ở vị trí gần cửa.

 

Trong suốt quá trình ăn cơm, hầu hết đều là Bạch Quân hỏi, Bạch Sở Sở trả lời.

 

Bạch Lệ buồn bực cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng Chung Trần Di sẽ hỏi cô vài câu về tình hình học tập, sau đó lại dặn dò cô phải học tập thật tốt, nhất định không được lơ là.

 

Cứ ăn mãi, ăn mãi.

 

Bạch Lệ ngước mắt lên, thấy Chung Trần Di và Bạch Quân gắp thức ăn cho Bạch Sở Sở.

 

Thế là cô vội vàng cúi đầu, ăn một miếng cơm trắng.

 

Chỉ là cơm trắng, càng nhai càng không có hương vị.

 

...

 

Đại hội thể dục thể thao của trường diễn ra ngay dịp Quốc khánh, vào cuối tháng chín, thời tiết đã hơi se lạnh.

 

Ánh nắng buổi sớm trong lành, mát mẻ.

 

Học sinh các lớp xách ghế đến sân thể dục ngoài trời.

 

Sáng sớm Hứa Bác Văn đã ôm túi đồ ăn vặt ngồi xuống, chơi game.

 

Học sinh lớp 12 không cần mang theo ghế, hàng ghế gần sân thể dục được chia cho lớp 12.

 

Kỷ Lâm Quyến không mặc đồng phục học sinh, anh mặc quần dài và áo hoodie màu đen.

 

Vành mũ lưỡi trai kéo thấp, bóng mờ phủ xuống khuôn mặt anh.

 

Anh nhét tay vào túi quần, hai chân lười biếng bước ra.

 

Từ xa đi tới, hấp dẫn vô số ánh mắt.

 

Anh đi tới chỗ của mình, dừng lại: "Mấy thứ này của ai thế?”

 

Hứa Bác Văn nói: "Còn ai nữa, đám nữ sinh thích anh tặng đấy.”

 

Một đống đồ ăn vặt, quà tặng xếp chồng trên ghế của Kỷ Lâm Quyền.

 

"Bác Văn, anh Kỷ." Bên kia, Hà Ích Thần thấy Kỷ Lâm Quyền tới, bèn đứng lên duỗi thắt lưng, nhíu mày nói với hai người họ: "Đi hút điếu thuốc với tôi cái đi.”

 

Học sinh lớp 12 hầu như không tham gia thi đấu, chỉ có cán bộ lớp bị giáo viên chủ nhiệm thúc ép nên không thể không tự mình đăng ký.

 

Vậy nên đối với bọn họ mà nói, hôm nay là ngày để thư giãn.

 

Cũng có nhiều người không ra ngoài, im lặng ngồi giải đề trong lớp.

 

Khu lớp 12 cách sân thể dục rất xa, mấy nam sinh bèn đi về phía tòa nhà giảng dạy chính.

 

Hứa Bác Văn và Hà Ích Thần khoác vai đùa giỡn.

 

"Anh Kỷ."

 

"Ừ?"

 

Hà Ích Thần hỏi: "Chuyện cộng điểm thi đại học cho đội đấu kiếm của anh đã xong chưa?”

 

Kỷ Lâm Quyến thu hồi tầm mắt: "Chưa.”

 

"Cổ tay của anh có vết thương cũ, đừng liều mạng như vậy. Không phải chỉ là cộng điểm thi đại học thôi sao?” Hứa Bác Văn nói: "Cùng lắm thì không cần nữa.”

 

"Haiz." Hà Ích Thần nói: "Anh Kỷ học lệch nghiêm trọng. Nếu không phải vì học lệch đến mức không thi đậu đại học, anh ấy cần gì phải liều mạng như vậy.”

 

Kỷ Lâm Quyến không nói gì.

 

Anh lười nhác rũ mắt, tay nhét vào túi quần.

 

Đang đi, đột nhiên bọn họ phát hiện, cách đó không xa có mấy nữ sinh mặc đồng phục lớp 11 đang đi về phía này.

 

Kỷ Lâm Quyến ngước mắt nhìn qua. Cô gái khó khăn ôm ghế, lưng ghế rất cao, gần như che khuất tầm nhìn của cô, bước chân hơi lảo đảo.

 

Mỗi bước đi, chân ghế lại cọ vào cổ chân cô, có thể thấp thoáng nhìn thấy vết ửng đỏ trên làn da.

 

Có lẽ vị dùng sức quá độ, gò má mềm mại của cô đỏ bừng, khuôn mặt xinh đẹp cúi thấp, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, khiến làn da càng thêm bóng loáng trắng nõn.

 

Cô cứ nhìn chằm chằm con đường dưới chân, sắp đâm sầm vào bảng thông báo đến nơi.

 

Hứa Bác Văn cũng nheo mắt, nhận ra cô: "Em gái anh thú vị ghê.”

 

"Đường rộng như vậy mà cô ấy không đi, cứ phải tìm tới bảng thông báo mới chịu."

 

Kỷ Lâm Quyến nghiêng người liếc anh ta một cái: "Cậu nói nhảm nhiều quá đó.”

 

Cảm xúc của anh không rõ ràng, cũng chẳng nghe ra được gì từ giọng điệu của anh.

 

Hứa Bác Văn không vui: "Cái này em không đồng ý nhé! Em nói nhảm bao giờ? Em nói thật mà.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.