🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Xung quanh ồn ào, học sinh kết bè kết phái líu ríu nói chuyện.

 

Cánh tay Bạch Lệ mỏi nhừ. Cái ghế quá nặng, cô phải dời xuống từ tầng sáu.

 

Lúc này cô đã mệt đến mức hai chân nặng như chì.

 

Bỗng nhiên, một bóng đen phủ xuống trước mặt cô.

 

Bạch Lệ ngẩng đầu, trán đụng vào lòng bàn tay anh.

 

"Anh?" Cô thốt lên trong sự ngạc nhiên.

 

Lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp, mang theo mùi hương dễ ngửi.

 

Nhưng vừa bị đụng một cái, cô vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác.

 

Sao lại có thể nhìn thấy anh ở đây...

 

Kỷ Lâm Quyến lười biếng thu tay lại: "Không nhìn đường à?”

 

"Hay là định biểu diễn tiết mục Thiết Đầu Công ngay trong Đại hội thể thao mùa thu?"

 

Nghe anh nhắc nhở như vậy, Bạch Lệ mới phát hiện mình bị lệch đường, đi thẳng tới bảng thông báo. Nếu vừa nãy anh không ngăn cản, có lẽ cô đã đụng vào rồi.

 

"Không để ý." Bạch Lệ mềm mại nói. Bị trêu chọc trước mặt nhiều người như vậy, hai gò má cô như đang bốc khói.

 

Vừa dứt lời, trên tay cô chợt nhẹ đi.

 

Kỷ Lâm Quyền xách ghế của cô lên bằng một tay, thờ ơ hỏi: "Lớp em ở đâu?”

 

Bạch Lệ hơi sửng sốt: "Khu A.”

 

Rõ ràng chiếc ghế trong tay cô giống như nặng ngàn cân, đến tay Kỷ Lâm Quyến lại giống như xách gà con vậy.

 

Khu A khá gần tòa nhà giảng dạy.

 

Ngay mép rìa sân thể dục.

 

Nhưng cách vị trí khối 12 rất xa.

 

Kỷ Lâm Quyền nghiêng người nói với Hứa Bác Văn: "Các cậu qua đó trước đi, tôi đưa em gái về lớp.”

 

Hứa Bác Văn cũng hiểu, bèn chào hỏi Bạch Lệ rồi rời đi trước.

 

Dọc theo đường đi, Bạch Lệ lặng lẽ ngước mắt nhìn anh.

 

Mái tóc ngắn của anh vừa được cắt tỉa, những lọn tóc màu xám bạc ẩn dưới vành mũ trắng, làm nổi bật lên khuôn mặt tuấn tú.

 

Áo hoodie màu đen hơi rộng, phối với bờ vai ngang rộng của anh, mang đến cảm giác tươi trẻ khó tả.

 

Hai chân thon dài, mỗi bước chân đều lộ ra vẻ lười nhác.

 

Khiến người ta rung động.

 

Hạt mầm rung động trong lòng thiếu nữ như được chiếu sáng, đang chậm rãi phá đất mà ra.

 

"Tham gia môn gì?" Anh thuận miệng hỏi.

 

Bạch Lệ khẽ sững người, biểu cảm hơi chột dạ: "Chạy ba chân.”

 

Lúc ấy giáo viên chủ nhiệm hỏi, cô bèn thuận miệng đăng kí một mục, cũng không nghĩ nhiều.

 

Nghe vậy, Kỷ Lâm Quyến nghiêng mắt nhìn cô một cái: "Trùng hợp quá.”

 

Giọng điệu của anh rất bình thản, khóe miệng hơi nhếch lên: "Giống anh." 

 

Đến khu A, Kỷ Lâm Quyến đặt ghế xuống.

 

"Đi đây." Anh thản nhiên bỏ lại hai chữ, liếc mắt nhìn cô một cái.

 

Bạch Lệ đáp: "Cảm ơn... Anh trai.”

 

Hai chữ anh trai này, dường như mang theo chút hàm ý khác.

 

Trong câu chữ tỏa ra sự ngọt ngào.

 

Sau khi ngồi xuống, tiếng xì xào bàn tán xung quanh Bạch Lệ chưa từng dừng lại.

 

Lời trong lời ngoài đều nói về Kỷ Lâm Quyến.

 

Họ đang bàn về chuyện của Kỷ Lâm Quyến, Bạch Lệ cũng nghe theo một hồi.

 

Kỷ Lâm Quyến thích bass và piano, năm ngoái từng thành lập ban nhạc ở trường, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà ban nhạc tan rã trong không vui.

 

Anh dốc sức luyện tập đấu kiếm là vì thi đại học bị lệch môn nghiêm trọng, muốn lấy chứng chỉ vận động viên cấp hai quốc gia để được cộng điểm.

 

Hơn nữa anh không thích ăn ngọt, nhưng lại cực kì thích uống đồ uống thể thao ngọt của một thương hiệu nào đó...

 

Trong khoảnh khắc, Bạch Lệ cũng kinh ngạc vì độ chú ý của Kỷ Lâm Quyến ở trường lại cao như vậy.

 

Cô suy tư ngước mắt, tầm mắt bỗng đối diện với mấy nữ sinh đang bàn tán kia.

 

Sửng sốt một giây, Bạch Lệ im lặng thu hồi tầm mắt, đảo qua vẻ mặt muốn nói lại thôi của đối phương.

 

Mặt trời dần l*n đ*nh, cơn nóng thiêu đốt xuyên qua ánh sáng mỏng manh.

 

Ngón tay cô ghì xuống mép quyển từ vựng, kiên nhẫn vuốt phẳng mép trang bị gió thổi nhăn nheo.

 

Đúng lúc này, một túi bánh quy chợt xuất hiện trước mặt cô.

 

Bạch Lệ ngẩng đầu, nữ sinh trước mắt mày rậm mắt to, tóc đuôi ngựa buộc cao sau đầu, vóc người cao gầy, mặc quần thể thao màu đen.

 

"Bạn học Bạch Lệ, cậu đang học thuộc lòng từ vựng à?" Đối phương hỏi rất lấy lệ, hiển nhiên không thật sự quan tâm cô.

 

Bạch Lệ nhận ra, nữ sinh này là đại diện môn Vật lý của lớp, Tiêu Hi Thiến.

 

"Hử?"

 

Tiêu Hi Thiến xích lại gần, khụy gối xuống: "Ăn không?”

 

Cô ta đẩy túi bánh quy đến gần, nhưng bị Bạch Lệ từ chối.

 

"Cậu có việc gì không?" Bạch Lệ hỏi với giọng điệu thản nhiên.

 

Tiêu Hi Thiến nói: "Cũng không có gì, tớ chỉ muốn hỏi cậu một chút. Có phải cậu và Kỷ Lâm Quyến rất thân thiết không?”

 

Bạch Lệ cảm thấy nhàm chán, bèn rũ mắt nhìn xuống trang sách một lần nữa.

 

"Cậu là em ruột của anh ấy à?" Tiêu Hi Thiến vẫn không chịu buông tha, truy hỏi.

 

Bạch Lệ yên lặng nói: "Không phải.” Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cậu còn chuyện gì khác không?”

 

Cô và Kỷ Lâm Quyến thật sự không có quan hệ huyết thống.

 

Cô cũng không tính là nói dối.

 

"Không còn." Tiêu Hi Thiến nhìn ra sự kháng cự của Bạch Lệ, bèn xấu hổ mỉm cười.

 

Nhưng vừa xoay người, cô ta lại lui về: "Tớ muốn nhờ cậu hỏi thử, Kỷ Lâm Quyến đã có người mình thích chưa?”

 

"Lần trước, sau khi khối 12 tan lớp tự học buổi tối, tớ nhìn thấy một anh ấy đi về cùng một nữ sinh. Năn nỉ cậu đấy, tớ thật sự rất muốn biết.”

 

Bạch Lệ ngẩn ra.

 

Anh, có người mình thích ư?

 

Trước kia cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

 

Vì thế Bạch Lệ im lặng.

 

"Ôi, Kỷ Lâm Quyến đến." Tiêu Hi Thiến vội vàng kéo Bạch Lệ một cái.

 

Bị kéo như vậy, Bạch Lệ vừa ngước mắt lên đã chạm phải một đôi mắt đen nhánh sâu thẳm.

 

Kỷ Lâm Quyến cũng nhìn thấy cô. Vậy nên lúc đi ngang qua, ngón tay anh khẽ chạm vào lưng ghế của cô.

 

Nếu là trước kia, Bạch Lệ sẽ chú ý đến từng hành động nhỏ của anh.

 

Nhưng giờ phút này, tâm trạng của cô hơi trùng xuống.

 

Cả buổi sáng Đại hội thể thao, cô vẫn luôn vùi đầu vào sách vở.

 

Chỉ vài trang từ vựng lật qua lật lại, nhưng cô lại chẳng thể học được một trang nào.

 

Cuối cùng đã tới giờ nghỉ trưa ăn cơm, chỗ ngồi xung quanh đều trống rỗng.

 

Trên sân chỉ còn lẻ tẻ một vài nữ sinh chậm rãi đi dạo.

 

Coi như là giúp Tiêu Hi Thiến hỏi vấn đề này.

 

Cô lặng lẽ tẩy não mình hai lần.

 

Sau đó cô hít một hơi thật sâu, đi về phía khu vực khối 12.

 

Thử vận may vậy, nếu gặp Kỷ Lâm Quyến thì hỏi...

 

Nếu không gặp được...

 

Bạch Lệ khẽ ngước mắt, suy nghĩ đột nhiên bị đứt đoạn.

 

Trước mắt cô không phải ai khác, mà chính là Kỷ Lâm Quyến đã khiến cô không thể học thuộc từ vựng cả buổi sáng.

 

Anh lười biếng dựa vào bàn trọng tài, hai chân vắt chéo nhau.

 

Nhìn sang bên cạnh, trong tay anh kẹp một điếu thuốc.

 

Từng làn khói xám khẽ tỏa ra từ kẽ ngón tay thon dài.

 

Mấy nam sinh bên cạnh đang nói gì đó, vẻ mặt anh giống như cười mà không phải cười.

 

Trời ạ! Thế mà cô lại dễ dàng gặp được như vậy!

 

Bạch Lệ nuốt nước miếng, trái tim bỗng vọt lên cổ họng.

 

Nghĩ lại một chút.

 

Thôi, quả nhiên không nên hỏi loại vấn đề này thì tốt hơn.

 

Thế là cô dứt khoát bỏ cuộc giữa chừng.

 

Cô dừng bước, vừa xoay người.

 

"Ấy? Đây không phải là em gái Bạch Lệ sao?”

 

Giọng nói của Hứa Bác Văn hơi ồm ồm, lúc này lại hô to khiến mấy người xung quanh đều nhìn qua.

 

Bạch Lệ cứng đờ đứng tại chỗ, đưa lưng về phía Kỷ Lâm Quyến, cô giống như mọc gai ở sau lưng vậy.

 

Nghe tiếng bước chân đến gần, cô nửa cười nửa mếu xoay người lại: "Hi, anh trai.”

 

Cô đối diện với tầm mắt Kỷ Lâm Quyến, đôi mắt đen của anh hơi trầm xuống, vẻ mặt lạnh nhạt.

 

Sau khi nhìn thấy cô, anh hơi nhướng mày: "Đến tìm anh à?”

 

Giọng điệu không chắc chắn lắm, càng giống như cho rằng cô đi nhầm đường.

 

Bạch Lệ căng da đầu gật đầu: "Vâng. Anh trai, buổi trưa anh có về nhà ăn cơm không?”

 

Cô thuận miệng bịa ra một lý do qua loa.

 

Nhưng đợi một lúc lâu sau, cô vẫn không nhận được câu trả lời.

 

Bạch Lệ ngước mắt nhìn lên.

 

Đột nhiên, Kỷ Lâm Quyến chậm rãi tiến lại gần.

 

Anh tay nhét vào túi, cúi người hỏi: "Cứ muốn nói lại thôi là sao? Có chuyện gì muốn hỏi anh à?”

 

"Là bạn học của em muốn hỏi, anh có người mình thích không?" Cô hỏi.

 

Vừa dứt lời, trái tim cô như vọt ra khỏi cổ họng, nhưng lại không nhịn được mà chờ mong nhìn anh.

 

Lòng bàn chân đã không khống chế được suy nghĩ muốn chạy trốn trong đầu, giống như một giây sau có thể biến mất tại chỗ.

 

Kỷ Lâm Quyến nhếch môi mỏng, không thèm để ý nói: "Có hay không cũng không liên quan đến trẻ con.”

 

“...”

 

Thấy bóng dáng Bạch Lệ ngày càng đi xa.

 

Kỷ Lâm Quyến dập tắt tàn thuốc.

 

Nếu như bạn học cùng lớp của cô là mấy đứa trẻ con, vậy thì đối với Kỷ Lâm Quyến mà nói, cô chắc chắn còn hơn như vậy.

 

Nghĩ đến đây, Bạch Lệ hít vào một hơi, cúi đầu đi thẳng ra khỏi cổng trường, cô hận không thể gục đầu vào ngực, nỗi bực bội cứ thế lan tỏa ra.

 

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi trên đường, cô mới như định thần lại, nhịp bước vẫn luôn đang tăng tốc của cô dần dần chậm lại.

 

Nhưng cô vừa mới hít được một hơi, đột nhiên một tiếng phanh gấp chói tai vang lên bên cạnh cô.

 

Ông cụ dừng xe bên đường đang lùi xe nhìn sang, vẻ mặt hung dữ nói: “Con ranh con, có biết nhìn đường không vậy?”

 

“Ban ngày rảnh rỗi không có chuyện làm muốn chầu ông bà sớm à!”

 

“Má nó xúi quẩy thật chứ!”

 

Những lời ông cụ nói ra thực sự rất khó nghe, hơn nữa giọng điệu còn rất cay nghiệt. Đôi má xinh đẹp của Bạch Lệ đột nhiên đỏ bừng. Nhưng vì sai nên cô chỉ biết im lặng cúi đầu, lui về vị trí an toàn của người đi bộ trên vỉa hè mà không nói một lời.

 

Mãi đến khi ngước mắt lên, cô mới nhìn thấy đèn xanh bên kia đường bỗng chuyển sang màu đỏ.

 

Nói cách khác, đèn vừa nãy là đang xanh.

 

Cô có thể băng qua.

 

Nhưng trong khóe mắt của cô, thứ duy nhất còn lưu lại chỉ là khói đít xe ô tô của ông cụ hung hăng kia.

 

Thế rồi cô lại lặng lẽ thu tầm mắt.

 

...

 

Hôm nay là đại hội thể thao mùa thu, có thể thấy học sinh đi dạo trong các cửa hàng hai bên đường, đi thành từng nhóm, cười cười nói nói. Thông thường, học sinh nội trú chỉ được nghỉ học vào thứ bảy và chủ nhật, lúc này mới có cơ hội ra ngoài cổng trường, vì vậy mà người cũng rất đông.

 

Nhưng đối với những người khác mà nói, đó cũng chỉ là một ngày rất bình thường, hoặc có thể sẽ cảm thấy hơi nhàm chán và ngột ngạt.

 

Con số trên đèn đỏ đang chậm rãi chuyển động, Bạch Lệ nhìn về chốn xa xăm, đôi mắt dần trở nên trống rỗng.

 

Cô ngơ ngác nhìn cánh cửa tiệm ở trước mặt.

 

Nhóc con.

 

Bạch Lệ chưa bao giờ cảm thấy ghét từ này nhiều như bây giờ.

 

Cô không muốn làm một đứa nhóc trong mắt Kỷ Lâm Quyến.

 

Mặc dù cô biết Kỷ Lâm Quyến vẫn luôn đối xử với cô như một đứa nhóc.

 

Cánh tay của Bạch Lệ buông thõng hai bên, dán vào ống quần, sự thất vọng không thể nào lý giải được của cô giống như thể đột nhiên bị mắc kẹt trong vực thẳm và đầm lầy, không ngừng âm ỉ. Cô thấy cảm giác thân thiết giữa cô và Kỷ Lâm Quyến bỗng chốc cũng trở nên xa lạ.

 

Lần đầu nếm trải cảm giác hụt ​​hẫng, cả trái tim cô như thể bị vắt chanh, chua chát.

 

Dường như cô chỉ ước mình có thể cao hơn được một tí, lớn hơn được một tí, như vậy sẽ không ai có thể nói cô là đồ nhóc con nữa.

 

Gió thổi hiu hiu buồn tẻ, như tảng đá nặng trĩu trong lòng.

 

Cảm giác khó chịu mãi mà không dứt.

 

Cô chớp chớp mắt, có thể cảm nhận được hơi nóng ẩm giữa mắt mình.

 

Bữa trưa Bạch Lệ không ăn được bao nhiêu, bởi vì hôm nay là đại hội thể thao, vậy nên cô không có giờ nghỉ trưa như bình thường, phải về nhà ăn nhanh rồi vội vã quay lại trường học.

 

Các trận đấu buổi chiều sẽ bắt đầu sớm như thường lệ.

 

Trong khoảng thời gian này, Thái Gia Hòa cũng chú ý đến sự thất thần của cô, còn rất quan tâm hỏi xem có phải đại hội thể thao xảy ra chuyện gì, hay là cô cảm thấy không khỏe hay không.

 

Bạch Lệ lắc đầu phủ nhận, nói rằng chỉ là do thời tiết oi bức nên cô bị say nắng một chút.

 

Thái Gia Hòa nghe xong còn mang đến cho cô một chiếc ô, bảo rằng để che chắn.

 

Nắng gắt đầu thu còn ẩm ương hơn cả mùa hè.

 

Buổi trưa nắng như đổ lửa, ra ngoài lúc trời nắng nóng cứ như thể bị xỉu vì say nắng, mặt đất cũng nóng, khác hẳn cái mát lạnh lúc sáng sớm.

 

Khi cô vừa đến lớp, hầu hết các bạn trong lớp đều đã có mặt, chỉ còn mấy ghế trống, túi đồ ăn vặt chất thành một đống.

 

“Bỏ rác vào thùng rác, đừng vứt lung tung.” Cô chủ nhiệm quát một câu: “Nếu không thì đến lúc đó bị tra ra, sẽ trừ điểm đó.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.