🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phía sau có mấy nam sinh đang chơi game, hôm nay là ngày duy nhất bọn họ có thể lấy điện thoại di động ra chơi một cách quang minh chính đại.

 

Hiếm có được một hôm thoải mái nhàn nhã, dù cho chủ nhiệm có ở đây, nhưng mọi người hầu như cũng không quan tâm.

 

Bạch Lệ uể oải trở về chỗ ngồi.

 

Còn chưa kịp ngồi ấm mông, cô đã nhìn thấy lớp trưởng trông có vẻ vội vàng đi về phía cô, trên tay còn cầm một danh sách hình như là để điểm danh.

 

“Bạch Lệ, cậu có nhìn thấy Mạnh Khúc Tinh không?” Lớp trưởng cau mày.

 

Bạch Lệ cương quyết lắc đầu: “Không thấy.”

 

Lớp trưởng thấy vậy thì quay người rời đi, nhưng lại hơi khựng lại, đột nhiên nói: “Cậu đăng ký chạy đua ba chân phải không?”

 

“Ừm.” Bạch Lệ lơ đãng đáp.

 

Nhưng lần này cô không còn có hứng thú với việc thi đấu của đại hội thể thao nữa rồi.

 

“Cái tên Mạnh Khúc Tinh này thật là.” Lớp trưởng gãi đầu bực bội: “Cậu ta cũng đăng ký chạy đua ba chân. Các cậu cùng một nhóm, giờ lại đột nhiên chẳng thấy cậu ta đâu. Hỏi một vòng rồi cũng không có.”

 

“Thôi bỏ đi, bây giờ cậu đi khu C điểm danh trước đi, đợi lát nữa tớ tìm thấy cậu ta sẽ bảo cậu ta sang.” Lớp trưởng nói xong, chỉ vào vị trí khu vực dành cho khối 12: “Rồi sau khi trận đấu kết thúc, cậu viết bài văn ngắn cho tớ.”

 

Bạch Lệ giật mình, ngước mắt nhìn lên khu vực cho khối 12.

 

Trông từ xa, số người ngồi trên ghế đã vơi đi hơn một nửa.

 

Không khí tràn ngập những đợt nắng nóng, có vài học sinh đang lượn quanh đường đua.

 

“À đúng rồi, băng tay này của cậu, khi thi đấu thì đeo nó vào.”

 

Bạch Lệ cầm lấy chiếc băng tay có chữ đen trên nền trắng, còn in cả số trên đó.

 

Sân bãi rất rộng, Bạch Lệ muốn sang đó phải đi hết một vòng.

 

Khi đến được chỗ để điểm danh chạy đua ba chân, cô vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

 

Bởi vì lúc sáng Kỷ Lâm Quyến có nói với cô, anh cũng đăng ký chạy đua ba chân.

 

Mấy nam sinh tụ tập quanh bàn điểm danh, Kỷ Lâm Quyến cũng đứng cùng với bọn họ, đang trò chuyện với nhau.

 

Âm thanh mơ hồ không rõ, theo gió cuốn đi.

 

Anh uể oải tựa người lên bàn, quay lưng về phía cô.

 

Bạch Lệ trầm ngâm tiến lên hai bước, rồi dừng lại.

 

Càng bước càng gần, cô đột nhiên không muốn đến đó nữa.

 

Thế là cô nhất quyết đứng ngơ ngác tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía xa xa, xem xem cuộc thi đấu thầu ở khu B, nhưng rất nhanh đã không còn cảm thấy hứng thú nữa, nhịn không được lại thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng bóng lưng của Kỷ Lâm Quyến.

 

Dáng người anh mảnh khảnh cao gầy, hai tay chống lên bàn phía sau lưng, đôi chân dài bắt chéo, vành mũ thấp xuống.

 

Chiếc áo len màu đen hơi thùng thình, khiến anh trông vai rộng eo thon hơn.

 

Hứa Bác Văn nhìn thấy cô trước, sau đó húc vào cánh tay Kỷ Lâm Quyến.

 

Ngay sau đó, tầm mắt của anh chầm chậm ngước lên.

 

Đôi mắt đen của anh hơi tối lại, trong làn nóng, va vào ánh mắt cô.

 

Hai má Bạch Lệ nóng bừng, vô thức nín thở.

 

Vừa nghĩ đến việc hồi sáng còn chưa nói xong đã vô duyên vô cớ bỏ chạy, cô đột nhiên không biết nên chào hỏi với anh như thế nào.

 

Thế nên Bạch Lệ phát huy bản chất “đà điểu”* của mình, im lặng không lên tiếng.

 

Cụm từ gốc: 鸵鸟本质. Là kiểu buông xuôi, phớt lờ, không dám đối diện với nguy hiểm, khó khăn.

 

Kỷ Lâm Quyến đứng dậy đi tới, hai tay đút túi quần.

 

Bước đến gần trước mặt, anh tùy tiện hỏi: “Đứng đây làm gì đây?”

 

Bạch Lệ không cảm xúc, bình tĩnh nói: “Đợi thi đấu.”

 

Ánh mắt Kỷ Lâm Quyến quét qua chiếc băng tay cô đang ôm chặt trong tay, cũng không thèm để ý đến sự lạnh nhạt của cô, nói tiếp: “Em tự mình đến à? Bạn học của em đâu?”

 

Nói rồi, anh rút tay trong túi ra, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nhéo mũi cô.

 

Bầu không khí yên tĩnh một hồi.

 

Lực của Kỷ Lâm Quyến rất nhẹ, mà cũng không dùng lực.

 

Nhưng Bạch Lệ đột nhiên cảm giác gò má nóng bừng, ngay cả vành tai cũng nóng lên.

 

Mà bộ dạng “không quen miễn lại gần” của cô thì vẫn khư khư như thế.

 

“Làm gì vậy?” Cô ồm ồm nói, ngước mắt nhìn anh.

 

Kỷ Lâm Quyến cười: “Sao tâm trạng ủ rũ vậy?”

 

Anh buông tay ra, Bạch Lệ mới hít lại được mấy ngụm không khí trong lành.

 

Cô cúi đầu đưa tay chạm nhẹ vào mũi mình: “Đâu có đâu.”

 

Lời vừa dứt, bản thân cô dường như cũng cảm thấy chột dạ, tránh ánh mắt anh.

 

“Em không có ủ rũ, chắc là do thời tiết nóng quá đó.” Cô tự tìm cho mình một cái cớ hoàn hảo.

 

Nhưng Kỷ Thâm Quyến cũng không để ý lắm về vấn đề này: “Đã luyện tập chưa?”

 

“Cái gì?” Bạch Lệ nghe không rõ, thế là lại thấp giọng hỏi thêm lần nữa.

 

“Chạy đua ba chân.” Anh cầm chiếc băng tay của cô lên, hơi hất cằm nhấn mạnh: “Không phải đã đăng ký thi đấu rồi sao?”

 

“Chưa.” Bạch Lệ thành thật trả lời.

 

Kỷ Lâm Quyến tùy ý ngước mắt lên: “Vậy anh đi luyện tập với em.”

 

Bạch Lệ nhịn không được hỏi: “Tại sao?”

 

Một khoảng im lặng.

 

Kỷ Lâm Quyến xách cô lên: “Bởi vì anh đây cần đồng đội.”

 

“Hả?” Bạch Lệ có chút bối rối: “Nhưng mà...”

 

Cô còn muốn hỏi, nhưng lại bị Kỷ Lâm Quyến cắt ngang: “Không có nhưng.”

 

Vừa dứt lời, Kỷ Lâm Quyến quay đầu nói với Hứa Bác Văn: “Đưa áo khoác cho tôi.”

 

Hứa Bác Văn cũng phối hợp, lẳng lặng đưa sang.

 

Kỷ Lâm Quyến nhướng mày, khoác lên người Bạch Lệ.

 

Áo khoác của Hứa Bác Văn vừa rộng vừa to.

 

Trông đã mập, mặc lên còn mập hơn.

 

“Thôi dẹp đi.” Kỷ Lâm Quyến nói.

 

“Anh Hứa Bác Văn không được sao?” Bạch Lệ cảm thấy kỳ lạ.

 

Kỷ Lâm Quyến hơi nhướng mày, đôi môi mỏng hé mở: “Cậu ấy không chịu.”

 

Thể lệ của cuộc thi chạy đua ba chân không có giới hạn cụ thể phân chia giữa các khối. Nói cách khác, học sinh lớp 12 và học sinh lớp 10 cũng có thể tùy ý lập đội, chỉ là mọi người thường hay quy ước ngầm thành lệ, hầu như đều tìm những người cùng lớp.

 

Sợi dây dùng để thi đấu được buộc quanh chân của hai người, cẳng chân của cô dán sát vào, vì quá gần nên mùi thơm dễ chịu khắp người anh cũng lan sang.

 

Cổ chân bên trái của cô bị trói vào chân bên phải của Kỷ Lâm Quyến.

 

Sợi dây thô ráp cọ vào da nơi cổ chân, trong phút chốc cảm giác ngứa ran.

 

Đột nhiên đồng đội lại biến thành Kỷ Lâm Quyến, nhịp tim của Bạch Lệ đột ngột đập nhanh.

 

Anh đặt tay lên vai cô, hai người bỗng chốc sát gần nhau.

 

Nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp vải mỏng, ở nơi dựa vào anh, như thể nhiệt độ đã tăng lên rất nhiều.

 

Bạch Lệ chưa từng chơi hạng mục này trước đây, lúc mới bắt đầu cô không đi sai bước thì cũng không theo kịp tốc độ của Kỷ Lâm Quyến.

 

Dù cho cô đã cố gắng hết sức tập trung tinh thần, nhưng vẫn lỗi lầm chồng chất.

 

Hôm nay cô thực sự không ổn chút nào.

 

“Nhóc con, chú ý tập trung.” Kỷ Lâm Quyến nói.

 

Giọng điệu của anh bình thản, cũng không có cảm xúc gì.

 

Bạch Lệ gật gật đầu, nhưng vừa nhấc chân lên, vẫn vô thức bước ra bằng chân trái.

 

Hồn cô treo ngược ngọn cây rồi.

 

Mọi suy nghĩ đều xoay quanh đến câu nhóc con khi nãy của anh.

 

“Anh, tuy em nhỏ tuổi hơn anh.” Cô không khỏi nhấn mạnh một lần nữa: “Nhưng em thực sự đã không còn là trẻ con nữa rồi.”

 

Kỷ Lâm Quyến hơi nhướng mày: “Đối với anh mà nói, sao lại không phải chứ?” Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo chút trầm trầm.

 

Nhưng rất bình tĩnh, như thể đang nói ra sự thật.

 

Bất chấp sự thật này, vốn dĩ là điều cô không muốn nghe chút nào.

 

Tim Bạch Lệ chợt đập mạnh.

 

Má cô nóng bừng, cô quay đầu đi, mím chặt môi không nói lời nào.

 

Nhưng bên phía điểm danh đã bắt đầu, từ nhóm lớp 12 trước.

 

Tiếng súng bắt đầu cuộc thi vang lên.

 

Lúc mới bắt đầu còn khá suôn sẻ, nhưng dần dần, Bạch Lệ lại mắc lỗi sai.

 

Cô hay lơ đãng.

 

Trời nắng chang chang, còn chưa đi được bao xa, trên trán đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

 

Đột nhiên lòng bàn chân của cô không vững, lực của sợi dây chặn cả người cô, làm cô bổ nhào về phía trước.

 

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Kỷ Lâm Quyến không kịp phản ứng.

 

Đầu gối của cô bị trầy xước, vết thương không lớn, cũng không chảy máu, nhưng lớp bụi xám xám lại bám trên đầu gối.

 

Cơn đau vẫn lan ra, như bị kim tiêm chích.

 

Cô chợt cảm thấy tủi thân, nỗi chua chát trong lòng lại dâng lên.

 

“Không sao chứ?” Đôi mắt đen láy của Kỷ Lâm Quyến hơi cụp xuống, anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau bụi trên đầu gối cô: “Còn có thể đứng dậy không?”

 

Nhưng bị ngã đau rồi, Bạch Lệ vốn không muốn nói chuyện nữa.

 

Im lặng một lúc, cô đột nhiên nói: “Anh tìm người khác lập đội đi.”

 

“Dù sao thì em cũng chỉ là một nhóc con.”

 

Bầu không khí như thể rơi vào sự yên ắng chết chóc, trầm lặng căng thẳng.

 

Đôi mắt đen láy của Kỷ Lâm Quyến hơi tối lại: “Làm gì mà khó chịu thế?”

 

“Em không có." Bạch Lệ cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào thỏ thẻ.

 

Nhưng trong giọng điệu lại có sự bướng bỉnh bộc lộ một cách rất tự nhiên.

 

“Không có khó chịu gì cả.” Cô lại nhấn mạnh lần nữa.

 

Câu cuối cùng này tựa như đang nói với chính mình.

 

Cô vừa dứt lời, cũng không biết Kỷ Lâm Quyến có nghe thấy hay không.

 

Lớp da trên đầu gối bị trầy xước, khi gió thổi qua có hơi đau. Nghiêm trọng thì cũng không đến nỗi nghiêm trọng, bôi một ít cồn i-ốt là được rồi.

 

Bởi vì hôm nay là đại hội thể thao nên cô mặc quần đùi đồng phục học sinh.

 

Sớm biết vậy thà mặc quần dài còn hơn.

 

“Để anh xem vết thương của em.” Kỷ Lâm Quyến ngồi xổm xuống, ánh mắt anh ngang tầm mắt cô.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.