🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khựng lại một chút, anh vừa muốn đưa tay ra đỡ cô, lại bị Bạch Lệ vô thức tránh né, làm anh đỡ hụt.

 

“...” Sau đó Kỷ Lâm Quyến hơi nhướng mày, mang theo ý cười nhẹ: “Còn nói là không phải ngượng ngùng đó à?”

 

Tóc ngắn màu xám bạc sượt ngang qua lông mày, anh hạ chiếc mũ bóng chày xuống.

 

Một đôi mắt đen láy sáng lên trong bóng râm dưới vành mũ, đường quai hàm của anh vẫn hướng về phía ánh sáng, trông rất gọn gàng, như thể đã được chạm khắc tỉ mỉ.

 

Anh có ngoại hình rất nổi bật, dường như sinh ra chỉ cần đứng thôi là ánh đèn sáng tự động chiếu vào.

 

Bạch Lệ né tránh: “Dù sao em nói không có thì là không có.”

 

Nói xong, cô đưa tay cởi sợi dây buộc vào chân hai người họ.

 

Không biết ai đã buộc sợi dây này nữa, khó cởi muốn chết.

 

Bạch Lệ tìm kiếm xung quanh một vòng, mới tìm thấy điểm bắt đầu của sợi dây.

 

Kỷ Lâm Quyến hơi nhướng mày: “Có phải anh gây áp lực cho em nhiều quá không?”

 

“Cái gì?” Bạch Lệ có hơi sửng sốt, nghi hoặc ngẩng đầu lên.

 

“Cuộc thi đó.” Kỷ Lâm Quyến lười nhác nói: “Nếu em không muốn tham gia thì thôi, vết thương đợi xíu nữa rồi xử lý.”

 

Dừng lại một chút, anh có ý muốn giải thích, giọng điệu bình tĩnh, nói tiếp: “Anh không phải muốn ép em bắt buộc phải tập trung.”

 

Nói trắng ra thì cuộc thi này cũng không đến nỗi quan trọng, chỉ là nếu không tập trung thì rất dễ phạm sai mà té ngã, vậy nên cũng rất dễ bị chấn thương.

 

Vết thương tuy không nghiêm trọng, nhưng vẫn đau nhức khó chịu.

 

Kỷ Lâm Quyến nghĩ rằng đây là chuyện khiến cô rất bận tâm.

 

Vậy nên, mặc dù anh chưa bao giờ giỏi giải thích, nhưng vẫn là nói với cô một lời.

 

“Em đâu có nói là anh gây áp lực cho em đâu...” Cô nói.

 

Chỉ là vì bị coi thường nên cô có hơi không vui.

 

Hơn nữa mỗi lần nghe anh nói nhóc con, Bạch Lệ càng có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người càng lớn, anh luôn đối xử với cô như thể cô chưa trưởng thành.

 

Thái độ như vậy khiến cổ họng cô như nghẹn lại.

 

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng dường như càng lúc cô càng để tâm đến chuyện ấy hơn.

 

Kỷ Lâm Quyến liếc nhìn cô, giọng điệu rất bình tĩnh nói: “Vậy chứ là cái gì?”

 

“Đó là vì...” Bạch Lệ còn chưa nói xong, đột nhiên bị trọng tài cắt ngang.

 

Thực ra là thời gian hai người họ tạm dừng kéo dài quá lâu, trọng tài bên cạnh đã thổi còi mấy lần, chỉ là cả hai đều không để ý.

 

Hơn nữa thời gian dần dần trôi qua, xung quanh càng lúc càng có nhiều ánh mắt tập trung sang đây.

 

“Hai học sinh bên đó đang làm cái gì vậy?” Trọng tài nói: “Đứng trên đường đua nói chuyện? Các cô các cậu cũng biết chọn địa điểm quá nhỉ?”

 

“Thực sự xem trường học là phòng khách nhà các cô cậu rồi à! Mau đi nhanh!”

 

Nhìn thấy mọi người đều bị bọn họ thu hút dồn sự chú ý sang, hai má Bạch Lệ bỗng nhiên nóng lên, cô trầm mặc hồi lâu, lẳng lặng rũ mắt xuống, muốn bò dậy.

 

Khi tay cô vừa chạm đất, toàn thân cô đột nhiên bỗng cảm thấy nhẹ hẳn.

 

Kỷ Lâm Quyến một tay xách cô lên, giống như nhấc một con gà con.

 

Sau khi Bạch Lệ đứng vững, cô cảm thấy không thoải mái lùi lại, giữ khoảng cách với anh.

 

“Cảm ơn...”

 

Cơ hội nói chuyện đã nhanh chóng trôi qua, bây giờ lại nhắc đến chủ đề khi nãy ít nhiều gì cũng cảm thấy có hơi đột ngột. Thế nên Bạch Lệ mím môi, giữ im lặng.

 

Dây buộc đã được cởi ra, hai người quả thực không cần tiếp tục thi đấu nữa.

 

Kỷ Lâm Quyến cũng chú ý tới điểm này, hơi nâng cằm lên, một tay đút vào túi quần, đôi mắt đen láy tùy ý cụp xuống.

 

Anh vẫn luôn cho rằng Bạch Lệ là một người có tính cách vừa ngoan vừa hiền, nhưng xem ra, khi cô ương ngạnh vô duyên vô cớ như vậy, trông cũng hóc búa phết.

 

“Bỏ đi, không có kiên nhẫn.” Anh lạnh lùng nói một câu: “Em xác định là không cần anh đưa em đến phòng y tế?”

 

Bạch Lệ lập tức căng thẳng, dứt khoát thốt ra hai chữ: “Không cần.”

 

“Cũng không phải chuyện gì to tát.” Câu nói này như thể đang tức giận.

 

Bầu không khí thoáng chốc rơi vào sự im lặng chết người.

 

Tiếng cổ vũ thi đấu vẫn đang tiếp tục vang vọng khắp nơi, nhưng tâm trạng của Bạch Lệ lại không ngừng rớt bình bịch xuống, ngoại trừ tiếng gió rít bên tai ra cô không nghe thấy được gì nữa cả.

 

Hứa Bác Văn từ xa đi tới: “Xảy ra chuyện gì rồi à?”

 

“Không có gì.” Sắc mặt Kỷ Lâm Quyến lạnh lùng.

 

Hứa Bác Văn lại liếc mắt nhìn Bạch Lệ, cô nhóc cúi đầu.

 

Thấy anh ta đến, cô lập tức quay người chuẩn bị rời đi.

 

Hứa Bác Văn giật mình: “Cãi nhau rồi sao?”

 

Kỷ Lâm Quyến lạnh lùng lườm anh ta một cái.

 

Hứa Bác Văn xoa xoa mũi nói: “Em cứ cảm thấy bầu không khí có cái gì đó không đúng.”

 

“Có lúc nào cậu cảm thấy đúng đâu?” Kỷ Lâm Quyến gầm gừ nhìn anh ta.

 

Hứa Bác Văn gãi đầu: “Anh ăn phải thuốc súng rồi đấy à?”

 

Kỷ Lâm Quyến thu hồi tầm mắt: “Tôi chỉ là đang nói sự thật thôi.” Dừng một chút, anh lại giả vờ tùy ý hỏi: “Chỗ của cậu có đồ băng bó không?”

 

Trong khi nói chuyện, có mấy người đã rời khỏi đường đua.

 

...

 

Bạch Lệ chưa đi được bao xa, đã nhìn thấy một bóng người tiến đến gần.

 

Mạnh Khúc Tinh dáng người mảnh khảnh, mặc bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình, vai rộng lưng hẹp, khí chất trong sáng đặc trưng của tuổi thiếu niên.

 

“Bạn nhỏ Bạch Lệ...” Từ một khoảng cách rất xa, đã có thể nghe thấy Mạnh Khúc Tinh hếch cằm về phía cô, hét lớn.

 

Bạch Lệ: “...”

 

Bây giờ cô thực sự rất muốn biết, có thứ gì mà có thể khiến cô lớn lên ngay lập tức hay không.

 

Tại sao ấn tượng của mọi người khi lần đầu tiên nhìn thấy cô đều là về tuổi tác vậy? Điều này thực sự khiến cô rất phiền lòng.

 

Có điều, nghe thấy Mạnh Khúc Tinh hét lên như vậy, Bạch Lệ ngoài cảm giác có hơi phiền chán ra, cũng không có cảm xúc gì khác.

 

Nhưng rõ ràng với Kỷ Lâm Quyến thì khác, bản thân Bạch Lệ cũng cảm thấy kỳ lạ.

 

Thế là cô lại suy nghĩ, có lẽ cái gọi là xa lạ và thân quen chính là như vậy.

 

“Chuẩn bị đi đâu vậy?” Mạnh Khúc Tinh bước tới gần, hai tay vẫn đút trong túi quần: “Vừa rồi lớp trưởng gọi tớ đến thi đấu.”

 

Bạch Lệ thành thật trả lời: "Đi rửa tay."

 

Hồi nãy cô vừa ngã xuống đất, trong lòng bàn tay đầy cát bụi, bây giờ bụi bám đầy trên ấy, khiến cô có hơi khó chịu.

 

Còn cách gọi bạn nhỏ kia, cô đã quá lười để mà đi chỉnh lại.

 

Tầm mắt Mạnh Khúc Tinh hơi rủ xuống: “Đầu gối của cậu bị thương à?”

 

“Bị làm sao vậy? Bị ngã à?” Cậu ta lo lắng quan tâm hỏi.

 

Bạch Lệ gật gật đầu, coi như ngầm xác nhận.

 

“Vậy để tớ đi cùng cậu.” Mạnh Khúc Tinh nói: “Dù sao bây giờ tớ cũng sang đây, rảnh rỗi không có việc gì làm.”

 

“Nhưng một chút nữa, nhắm chừng cậu sẽ không thể tìm được người thay thế đâu.” Cậu ta nói.

 

​“Ừm.” Bạch Lệ hít sâu một hơi, nhắc đến chuyện đó còn có hơi buồn: “Tớ cảm thấy chắc có lẽ tay chân của tớ không phối hợp được, vậy nên...”

 

“Không sao, quan trọng là tham gia thôi.” Mạnh Khúc Tinh thản nhiên nói.

 

Hai người họ đi vào nhà vệ sinh của tòa nhà giảng dạy lớp 12.

 

Bởi vì bên này là khu C, gần với tòa nhà giảng dạy lớp 12, vả lại lát nữa còn phải quay lại thi đấu, dù sao thì cũng đã đăng ký rồi.

 

Mạnh Khúc Tinh nói rằng bọn họ có thể thong thả đến đích cũng không sao.

 

Có một bồn rửa tay công cộng giữa nhà vệ sinh nam và nữ.

 

Cửa sổ và cửa ra vào đều mở, gió nhẹ thổi vào.

 

Hoặc có lẽ là do bóng râm, không khí cũng mang theo hơi lạnh.

 

Đây là lần đầu tiên Bạch Lệ tới tòa nhà giảng dạy lớp 12, bởi vì nơi đây đã trải qua mấy năm, rõ ràng đã xuống cấp, trên các góc tường còn lốm đốm từng mảng.

 

Sàn nhà dù đã được cô lao công lau chùi sạch sẽ nhưng vẫn có những dấu vết khó che giấu.

 

Trong không khí nồng nặc mùi ẩm ướt, giống như mùi xăng trộn lẫn với mùi trong hầm xe, ngột ngạt bức bối.

 

Đây là cảm giác đầu tiên của cô khi ở tòa nhà giảng dạy lớp 12.

 

Mạnh Khúc Tinh mở vòi nước: “Chắc có thể sẽ hơi đau, ráng chịu đựng một chút.”

 

Bạch Lệ không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy từ trong túi ra.

 

Nước rất lạnh, áp lên da thịt, thoáng chốc cảm giác lạnh buốt.

 

Sau khi xử lý vết thương xong, Mạnh Khúc Tinh dựa vào cửa sổ chờ cô.

 

Bạch Lệ lau sạch những vết nước trên đầu gối rồi bước ra ngoài.

 

Hai người họ còn chưa bước ra khỏi cửa tòa nhà giảng dạy lớp 12, đã đụng phải Kỷ Lâm Quyến.

 

Kỷ Lâm Quyến, Hứa Bác Văn và mấy cậu nam sinh khác bước vào. Trừ anh và Hứa Bác Văn ra, mấy cậu nam sinh khác đều hút thuốc.

 

Bạch Lệ hơi ngước mắt lên, đúng lúc chạm phải đôi mắt đen của anh.

 

Khi họ đi ngang qua nhau, Kỷ Lâm Quyến dừng lại: “Xử lý vết thương rồi?”

 

Giọng điệu của anh rất tự nhiên và bình thường, cũng không có thân thuộc gì lắm.

 

Bạch Lệ cúi đầu gật gật: “Ừm.”

 

“Này.” Kỷ Lâm Quyến ném cho cô hai miếng băng cá nhân.

 

Bạch Lệ có hơi sửng sốt: “Cảm ơn... anh.”

 

Kỷ Lâm Quyến không nói gì, ánh mắt lướt qua Mạnh Khúc Tinh, có hơi khựng lại.

 

“Đàn anh.” Mạnh Khúc Tinh lễ phép gọi.

 

Kỷ Lâm Quyến nhướng mày, lười biếng thu hồi tầm mắt.

 

Từ sau khi rời khỏi tòa dạy học, im lặng đi được một quãng, Mạnh Khúc Tinh đột nhiên nghĩ ra chuyện điều gì đó, hỏi: “Kỷ Lâm Quyến là anh của cậu à?”

 

“Ừm?” Bạch Lệ đơ ra, lơ mơ đáp. Khựng lại một chút, cô hỏi: “Có chuyện gì sao?”

 

“Không có gì, hơi bất ngờ thôi.” Mạnh Khúc Tinh nói.

 

Trở lại sân thi đấu, vừa hay chạy đua ba chân của lớp 10 đang điểm danh.

 

Quá trình của cuộc thi diễn ra khá chậm, đúng như lời Mạnh Khúc Tinh nói, hai người bọn họ cùng nhau chầm chậm tiến về vạch đích.

 

Vả lại còn có người chậm hơn cả hai người bọn họ, thế nên Bạch Lệ nhiều nhất coi như cũng xếp thứ hai từ dưới lên.

 

Sau khi hoàn thành, Bạch Lệ hào hứng đập tay với Mạnh Khúc Tinh.

 

Nhân cơ hội này, Mạnh Khúc Tinh nói: “Tối nay chúng ta cùng đi ăn với nhau nhé.”

 

Bạch Lệ hơi ngớ ra: “Hai người chúng ta?”

 

Mạnh Khúc Tinh bị phản ứng của cô chọc cho tức cười: “Sao mà được chứ? Lớp chúng ta luôn.”

 

Bầu không khí có hơi ngượng ngùng, Bạch Lệ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được thôi.”

 

...

 

Cầu thang ở tầng một lớp 12 khói thuốc lượn lờ, vài ba nam sinh vừa hút thuốc vừa chơi điện thoại. Thỉnh thoảng lại thảo luận về những chủ đề cấm kỵ như mấy bức ảnh trong nhóm có “bự” hay không.

 

“Gửi cho các cậu một tấm xem thử.”

 

“Má, cái này... bự vãi chưởng luôn ấy chứ.”

 

“Cục giám định khiêu dâm phải gọi bằng cụ đấy.”

 

Ánh mắt Kỷ Lâm Quyến chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Vị trí này vừa hay có thể nhìn thấy mọi hoạt động ở sân bãi.

 

Anh không tham gia vào cuộc trò chuyện của đám người đó, hơn nữa cũng không hứng thú.

 

Đôi mắt đen tùy ý rơi vào khu vực chạy đua ba chân cách đó không xa.

 

Cô nhóc vừa kết thúc cuộc thi chạy đua ba chân, tuy xếp hạng không cao nhưng sau khi kiên trì hoàn thành trận thi đấu, mày mắt cô lại hiện lên vài ý cười, ngay cả tư thế bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng thoăn thoắt hơn nhiều.

 

“Đang nghĩ gì đấy?” Hứa Bác Văn đi tới, ngồi xuống bên cửa sổ.

 

Kỷ Lâm Quyến thu hồi tầm mắt: “Hửm?”

 

“Vừa nãy hú anh một hồi lâu, cũng không thèm để ý.” Hứa Bác Văn nói.

 

“Có chuyện gì?”

 

Hứa Bác Văn nói: “Tối nay đi ăn đi, tối nay không có tiết tự học.”

 

Kỷ Lâm Quyến đút hai tay vào túi: “Được.”

 

“À đúng rồi, hôm nay cậu bạn học cùng lớp của em gái anh.” Hứa Bác Văn cố ý k*ch th*ch anh, giọng nói chầm chậm nâng cao lên: “Có phải có ý gì với em gái anh không đấy?”

 

Kỷ Lâm Quyến lạnh lùng nhếch môi, hơi nheo mắt lại: “Cậu cho rằng mọi người ai cũng đều b**n th** giống như cậu sao?”

 

“Nói cái quái gì thế!” Hứa Bác Văn “chậc” một tiếng: “Đánh người không đánh mặt, mẹ nó anh bóc phốt cũng chừa chút sĩ diện cho người khác chứ.”

 

Im lặng khoảng một lúc lâu.

 

Hứa Bác Văn nói: “Em gái anh còn quá nhỏ, đừng có mà yêu sớm.”

 

“Sau này con nhóc kết bạn, anh phải trông chừng.”

 

Kỷ Lâm Quyến tùy ý ngước mắt lên: “Con nhóc kết bạn với ai, liên quan gì đến tôi?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.