Giống như ai đó nhấn nút tạm dừng, bầu không khí lúng túng lan rộng ra.
Kỷ Lâm Quyến nói: “Hay là em muốn làm gì?”
Bạch Lệ không lên tiếng, cô giơ mu bàn tay lên cọ quệt chóp mũi hơi lạnh.
Trong không khí tràn đầy mùi ẩm ướt, cơn mưa triền miên vẫn cứ tí tách.
Cô dừng một chút, rồi vẫn từ từ vòng qua Kỷ Lâm Quyến.
Mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng Bạch Lệ vẫn nói rõ ràng: “Anh, anh đã xin lỗi rồi, em tha thứ cho anh.”
Cô nghiêm túc nói: “Em định về nhà, nếu anh không muốn về, vậy em đi trước đây.”
Bóng lưng cô gái nhỏ nom vô cùng quật cường, cô đi không nhanh, bóng người dần dần hòa vào trong mưa bụi, càng nhỏ nhắn hơn.
Kỷ Lâm Quyến đứng thẳng dậy, nhét một tay vào trong túi quần.
Túi kẹo trong lòng bàn tay ướt át, phần viền gai cứng rắn lạnh lẽo.
Kỷ Lâm Quyến hơi sửng sốt, nhớ tới cô gái nhỏ vừa rồi ấm ức nói “Anh không cần, em sẽ không cho anh nữa”.
Đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên, bật cười.
Thì ra cô nhóc này còn rất thù dai.
Mặt mày anh hơi rũ xuống, tầm mắt lồng vào bóng dáng của Bạch Lệ.
Dừng lại một chút, anh lại không nhanh không chậm đi theo phía sau cô.
Sau khi Bạch Lệ trở về bèn đi thẳng vào phòng mình.
Mưa theo thời gian càng ngày càng nặng, đến buổi tối ngoài cửa sổ đã là cuồng phong bão táp, sấm chớp vang dội, mưa to giống như mưa đá.
Luồng khí lạnh lẽo ẩm ướt cũng lọt vào vách tường.
Hơn chín giờ tối, cô nghe thấy tiếng mở cửa trong phòng khách.
Lúc đầu cô cho rằng dì Thái ra ngoài hoặc là gì đó, cũng không để ý, vẫn vùi đầu vào sách vở chuẩn bị bài tập.
Mãi đến khi bước chân đi về phía cửa phòng cô.
Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vô cùng lười biếng vang lên, đứt quãng như có như không.
Bạch Lệ sửng sốt một giây, chạy tới mở cửa.
“Cô nhóc, mua cho em.” Kỷ Lâm Quyến không nói nhiều lời, trực tiếp ném cho cô một túi đồ lớn. Góc túi mua sắm còn dính hơi nước ẩm ướt, mùi nước mưa phả vào mặt, mang theo vài phần mát lạnh.
Bạch Lệ bị hành động của anh làm cho ngây ra: “Đây là cái gì đây?”
Cô chậm rãi liếc Kỷ Lâm Quyến.
“Không phải em nói lúc mình không vui thì thích ăn đồ ngọt sao?” Mí mắt Kỷ Lâm lười biếng nhấc lên: “Tất cả mùi vị, lựa cái em thích đi.”
“Anh vừa ra ngoài mua sao?” Bạch Lệ ngước mắt lên, trên người anh bị nước mưa làm ướt, áo nỉ màu xám từ vị trí bả vai sậm xuống một mảng lớn. Ngay cả vải băng thạch cao cũng ướt sũng.
“Nhưng bên ngoài trời mưa to lắm...”
Trong phút chốc, nỗi ấm ức mà cô chôn giấu trong lòng giống như bong bóng kẹo cao su, vừa chọc vào thì xẹp xuống, ngọt ngào mềm mại đến rối tinh rối mù.
Kỷ Lâm Quyến hờ hững đáp: “Ừ.”
Ban đầu anh có cầm ô, sau đó chỉ có một tay nên không tiện cầm đồ, nên ném luôn ở cửa hàng tiện lợi.
Anh dừng một chút, con ngươi đen chất chứa ý cười, hỏi: “Giờ vui lên chưa?”
Bạch Lệ “à” một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Nhưng nếu cô có đuôi, bây giờ chắc đã vểnh lên lắc lư rồi!
...
Cuộc sống bình yên qua mấy ngày, có lẽ là do suy nghĩ đến Bạch Lệ, cho nên Thái Gia Hòa không cãi nhau với Kỷ Lâm Quyến nữa, nhưng bầu không khí trong nhà vẫn rất trầm, bình thường sau khi tan học trở về hầu như không có ai nói chuyện.
Hơn nữa mỗi ngày Kỷ Lâm Quyến cũng về nhà rất muộn, vừa vào cửa đã trở về phòng mình.
Cho nên trong khoảng thời gian này Bạch Lệ cũng rất ít khi gặp mặt anh, thỉnh thoảng có đôi lúc hai người gặp nhau, Bạch Lệ sẽ ngoan ngoãn gọi anh một tiếng “Anh”.
Sắc mặt Kỷ Lâm Quyến thản nhiên đáp một tiếng, giọng điệu lười biếng tùy ý.
Ngoài ra thì hai người không còn giao tiếp nào khác.
Nhưng thú thật trong lòng Bạch Lệ đã hết giận với Kỷ Lâm Quyến lâu rồi, sau khi anh chạy ra ngoài mua loại kẹo cô thích ăn vào đêm mưa đó, cơn giận của cô đã hoàn, toàn, biến, mất.
Không còn một mống.
Trong mắt trong tim chỉ tràn đầy vui vẻ và yêu thích.
Yêu thích. Từ này nghe vào cũng rất ngọt ngào.
Mà cô, rất thích Kỷ Lâm Quyến.
Chỉ là khi đêm khuya yên tĩnh, Bạch Lệ vẫn không nhịn được hồi tưởng lại khoảnh khắc xấu hổ của mình.
Vừa nghĩ đến cô ở trước mặt bạn bè của anh, vành mắt đỏ hoe không nói một tiếng đã chạy ra ngoài, Bạch Lệ lập tức cảm thấy rất mất mặt, muốn tìm một cái gối dìm chết mình.
Cô sẽ lén lút buồn bực suy nghĩ, sau này phải đối mặt với mấy anh trai đám Hứa Bác Văn như thế nào.
Hoặc là rối rắm hành động như vậy có thể tạo ấn tượng không tốt về cô hay không.
Sự thật chứng minh, suy nghĩ quá nhiều quả nhiên sẽ mệt mỏi, hơn nữa còn mất ngủ.
Bạch Lệ vùi đầu vào gối, thở dài một tiếng.
Ngày hôm sau cô lại mang theo hai hốc mắt thâm xì đi học, làm cho Thái Gia Hòa tưởng rằng cô bị người ta đánh ở trường, khiến Bạch Lệ dở khóc dở cười.
Lần đầu tiên nếm thử mùi vị yêu thầm, đương nhiên không chỉ đơn giản là mất ngủ.
Bạch Lệ bắt đầu thất thần trong giờ học, bút chì chọc mấy đường nguệch ngoạc lên giấy nháp, cô chống đầu ngẩn người.
Khi cô đứng dậy lúc giáo viên toán gọi tên, bộ não của cô trống rỗng.
Tiết trời vào thu, gió bên ngoài cửa sổ rất lạnh, nhưng lòng bàn tay cô lại căng thẳng đổ mồ hôi.
“Vừa rồi em… em không nghe.” Bạch Lệ khó nhọc cất tiếng, vừa dứt lời, hai má cô bỗng chốc nóng bừng, cảm thấy hoảng hốt.
Các bạn cùng lớp xung quanh ai ai cũng chăm chú, mà thời gian này cô lại đang thất thần, thật sự là không nên.
So sánh như vậy, Bạch Lệ càng cảm thấy xấu hổ.
Lớp học im lặng trong vài giây, giáo viên toán cầm phấn nhìn chằm chằm vào cuốn sách, nhẹ nhàng nói một câu: “Ngay cả học sinh giỏi cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, ngay cả khi em đã có tư chất hơn hầu hết mọi người, cũng không thể chểnh mảng được.”
“Hơn nữa ngày mai là kỳ thi giữa kỳ, tôi tin không cần tôi nói, các em cũng hiểu được tầm quan trọng của kỳ thi này. Là một học sinh nhỏ tuổi trong lớp học trọng điểm, em phải học cách nghiêm khắc hơn với bản thân, tuyệt đối không thể lơ là.”
“Hơn nữa ở cái tuổi của em, cũng không thể nào muốn yêu đương rồi chứ?”
“Cho nên phải chuyên tâm hơn trong học tập, không nên bị mất tập trung.” Giáo viên toán nói nhẹ nhàng, nhưng trọng lượng của mỗi từ đều rất nặng.
Bạch Lệ đột nhiên á khẩu không nói nên lời, song trái tim theo đó không hiểu sao cũng đập nhanh hơn.
“Bạch Lệ, tuy rằng tôi luôn thích em. Nhưng lần này, tôi phải đối xử bình đẳng, vì vậy em ra ngoài hành lang đứng nghe giảng đi.” Giáo viên toán nói: “Sau này đừng để tôi phải nhắc tên của em nữa.”
“Em đã biết.” Bạch Lệ cầm sách đi ra ngoài.
Trong hành lang vang vọng âm thanh từ bục giảng trong các lớp học, nhưng dưới sự ồn ào, lại là sự yên tĩnh hiếm hoi.
Bạch Lệ cầm quyển sách, tầm mắt của cô dừng ở định lý công thức trên trang đó.
Chỉ là cô nhìn một hồi, ánh mắt lại lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Địa điểm tương ứng ngoài cửa sổ lớp học trọng điểm là siêu thị và công viên của trường.
Sau mấy ngày mây mù dày đặc, thời tiết hôm nay như là ánh sáng trở lại, rốt cục cũng sáng lên, tuy rằng gió thổi qua vẫn mang hơi lạnh, nhưng ánh sáng sưởi trên mặt đất lại sáng ngời dị thường.
Mà ngay trước cửa siêu thị dưới lầu, Bạch Lệ liếc mắt một cái đã nhìn thấy trong mấy nam sinh, có bóng lưng quen thuộc kia.
Mái tóc màu xám tím dài hơn một chút, tay áo ngắn màu đen cùng quần đồng phục được sửa lại, bóng lưng sáng sủa gầy gò, sạch sẽ, mang theo sự lười nhác gần gũi.
Băng màu trắng vô cùng rõ ràng, song vẫn rất nổi bật.
Mấy nam sinh không đi vội vàng, ngược lại bước tới dưới giá bóng rổ của sân bóng ngồi xuống.
Kỷ Lâm Quyến một tay cầm bóng rổ, tự mình ném bóng vào rổ.
Bạch Lệ chống cằm, đôi mắt khẽ rũ xuống, ánh mắt lồng vào bóng dáng anh.
Cũng không biết băng tay của Kỷ Lâm Quyến còn phải mang bao lâu mới tốt lên được.
Thấy bọn họ chơi nửa ngày cũng không có ý muốn đi, Bạch Lệ ngơ ngác nghĩ, lớp bọn họ có tiết thể dục sao? Dường như môn học tiếp theo của cô cũng là tiết thể dục.
Vậy… chắc sẽ chạm mặt đúng không!
Sau giờ học, Bạch Lệ rất tích cực chạy về phía siêu thị.
Xuyên qua khu bóng râm hai bên đường, cô vô thức đi về phía sân bóng rổ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.
Chỉ tiếc, sân bóng hiện tại đã trống không, chẳng có lấy bóng người.
Có học sinh lục tục đi từ trong tòa nhà giảng dạy chính ra, sân bóng rất nhanh đã đổi thành một nhóm nam sinh khác chơi bóng.
Cô cảm thấy hơi mất mát, không từ bỏ ý định nhìn về phía nơi khác, nhưng cũng không có.
Chắc là đã trở về lớp học học bài rồi.
Bạch Lệ tiu nghỉu thu hồi tầm mắt.
Đi tới cửa siêu thị rồi, nên cô tiện thể đi vào mua một chai nước.
Bạch Lệ đứng bên cạnh thu ngân, lấy điện thoại ra muốn trả tiền.
Thông thường cô sẽ không mang điện thoại di động đến trường, ngoại trừ lúc có tiết thể dục.
Bạch Lệ quét nhiều lần, nhưng trang thanh toán vẫn quay mòng mòng, hết hiển thị không có kết nối mạng, lại hiển thị thanh toán thất bại.
Chiếc điện thoại này là hai năm trước Bạch Sở Sở dùng chán rồi cho cô, tuy rằng rất lag, nhưng miễn cưỡng thì vẫn có thể dùng được.
Chung Trần Di nói, đợi đến khi cô thi đậu đại học sẽ mua lại cho cô một cái mới.
Thực sự thì, số lần sử dụng điện thoại di động ở trường cấp ba cũng không phải là quá nhiều.
“Bạn học, phiền bạn có thể nhanh lên không?” Nhân viên thu ngân không kiên nhẫn gõ lên mặt bàn, ngón tay được làm móng vang vọng lạch cạch.
Bạch Lệ ngượng ngùng nói: “Có lẽ điện thoại di động của em không có tín hiệu.”
“Vậy bình nước này của bạn, còn lấy nữa hay không?” Nhân viên thu ngân hỏi.
Vừa dứt lời, bóng người bên cạnh cúi người xuống, cầm lấy điện thoại di động quét mã, hai ba giây sau, thao tác nhắc nhở thanh toán thành công.
Bạch Lệ ngước mắt nhìn qua, ngược sáng với phía cánh cửa, Kỷ Lâm Quyến đứng thẳng tắp bấm điện thoại, thấy cô nhìn qua thì mỉm cười.
“Vừa hay gặp được.” Anh nói: “Cũng coi là trùng hợp.”
Bạch Lệ ngẩn người: “Anh, sao anh lại ở đây?”
Kỷ Lâm Quyến nhướng mày: “Thế anh nên ở đâu?”
“Em tưởng anh học tiết thể dục.” Bạch Lệ vừa nói xong, lập tức nhận ra mình nói lỡ miệng, cô muốn che đậy ho khan một tiếng, tầm mắt cũng theo đó mà lảng đi.
Qua một chốc, cô đổi giọng: “Tiết học của anh là tiết thể dục đúng không?”
Kỷ Lâm Quyến liếc cô một cái, thản nhiên nói: “Không phải.”
Nghĩ tới chuyện chai nước, cô vội vàng nói: “Cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Kỷ Lâm Quyến nói.
“Ồ, em gái Bạch Lệ cũng ở đây à.” Hứa Bác Văn và đám người Hà Ích Thần nhàn tản đi vào, Hà Ích Thần nhanh chóng đi chọn đồ uống trên kệ, thế là Hứa Bác Văn dừng lại chào hỏi cô.
Bạch Lệ gật đầu, ngượng ngùng nói: “Dạ, tiết thể dục.”
Nhưng nhìn phản ứng của Hứa Bác Văn, hình như không coi chuyện cô đột nhiên bỏ chạy ra lần trước là chuyện to tát.
Đột nhiên Bạch Lệ cảm thấy hơi hơi thả lỏng, bớt câu nệ hơn chút.
Hứa Bác Văn cười hì hì: “Trùng hợp như vậy, lớp bọn anh tiết này cũng là tiết thể dục. Đúng rồi, em còn muốn ăn gì không, đi vào lựa đi.”
Nói xong, anh ta nháy mặt với Bạch Lệ: “Anh trai em ở đây, còn không mau làm thịt anh ấy một trận.”
Khóe môi Kỷ Lâm Quyến cong lên, liếc Bạch Lệ một cái.
Cách lớp không khí, tầm mắt cô nhẹ nhàng va phải anh.
Bạch Lệ lập tức thu hồi tầm mắt: “Cảm ơn anh, nhưng em không có.” Cô dừng lại, cầm nước rồi chuẩn bị rời đi: “Anh ơi, em đi trước đây.”
Vừa chạy được hai ba bước, Bạch Lệ lại quay lại.
Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói với Kỷ Lâm Quyến: “Anh ơi, anh có thể cho em, wechat của anh không?”
Khi cô dừng lại, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vang.
Hứa Bác Văn bên cạnh thoáng sửng sốt: “Không phải chứ, hai người vẫn chưa có số wechat của nhau à, chuyện này cũng lạ quá rồi ấy.”
“Nào, em gái Bạch Lệ bé nhỏ, em muốn wechat của Kỷ Lâm Quyến đúng không, anh trai cho em.” Hứa Bác Văn xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, vì thế tiến đến trước mặt Bạch Lệ.
Anh ta vừa cúi người đã dựa đầu vào cái đầu nhỏ của Bạch Lệ: “Đúng rồi, wechat của anh, em có muốn không?”
Bạch Lệ sửng sốt, động tác chần chờ rất rõ ràng: “Dạ.”
Vừa dứt lời, Kỷ Lâm Quyến lấy điện thoại di động từ trong tay Bạch Lệ tới, ngón tay rõ ràng của anh nhanh chóng gõ xuống một dãy số quen thuộc trong danh bạ điện thoại.
Làm xong, anh lại ném vào trong ngực Bạch Lệ: “Số điện thoại di động.”
Qua một chốc, anh tiếp tục: “Số wechat là số đó.”
Dễ, dễ dàng như vậy.
Bạch Lệ thật sự không ngờ sẽ thuận lợi như vậy.
“Được, được.”
Đi được rất xa, Bạch Lệ đột nhiên cầm điện thoại di động dừng lại.
Cô có số điện thoại di động của Kỷ Lâm Quyến!
Lần thứ hai Bạch Lệ không nhịn được len lén liếc màn hình một cái.
Rất cẩn thận thay đổi ghi chú: Anh trai.
Trầm mặc một hồi, cô lại thêm một cái trái tim nhỏ tản ra hào quang ở phía sau hai chữ “anh trai”.
...
Sau khi kết thúc phần khởi động của tiết thể dục, Bạch Lệ đang hoạt động mắt cá chân của mình, giáo viên thể dục nói đợi lát nữa còn phải chạy một vòng quanh sân thể dục.
Trước mắt cô bị một bóng râm che khuất.
Giang Tinh Tự đột nhiên đi tới: “Cậu, buổi tối cuối tuần có việc gì không?”
Giọng điệu của cô ấy rất bình thản, không cao không thấp, chỉ mang theo chút cứng ngắc và xấu hổ.
Giang Tinh Tự ở trong lớp vẫn luôn độc lai độc vãng, rất ít khi chủ động nói chuyện với người khác.
Bạch Lệ sửng sốt, xác định cô ấy đang nói chuyện với mình: “Tớ sao?”
“Đúng.” Giang Tinh Tự nhét hai tay vào trong túi quần, cổ áo đồng phục của cô ấy hơi mở rộng, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng, giọng điệu của cô ấy cũng gần giống vậy: “Lần trước cậu giúp tôi, anh tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm.”
“Không sao, không cần đâu.” Bạch Lệ cười nói, thắt xong dây giày.
Tính cách Giang Tinh Tự tương đối lạnh lùng xa cách, tuy rằng hai người là bạn cùng bàn, nhưng bình thường ở trường lại không nói chuyện với nhau nhiều, trừ phi ở trong lớp giáo viên nói phải thảo luận nhóm.
Sau kỳ thi tháng đầu tiên, hai nam sinh ngồi phía sau được thay bằng hai nữ sinh. Mối quan hệ giữa hai nữ sinh này với Bạch Lệ đã tốt hơn một chút.
“Cho tôi số điện thoại của cậu đi.” Giang Tinh Tự không nói gì, lấy điện thoại di động ra: “Đến lúc đó tôi xem tình hình rồi gọi cho cậu.”
Thế là Bạch Lệ báo số điện thoại.
Đợi đến sau khi Giang Tinh Tự rời đi, hai nữ sinh ở bàn sau chậm rãi tới gần.
Uông Kỳ nói: “Lệ Lệ, sao cậu lại để ý đến cậu ta vậy?”
Mạnh Đan bên cạnh cũng nói theo: “Đúng vậy, hình như cậu ta sống trong gia đình đơn thân, nghe nói mẹ cậu ta ngoại tình với một người có chức có quyền, cuối cùng rùm beng cả lên.”
“Anh trai kia của cậu ta cũng không được tốt lắm, ngày nào cũng lăn lộn ở khu vực các trường cao đẳng.” Dừng một chút, Mạnh Đan nói tiếp: “Tớ cũng không biết cậu ta thi như thế nào, vậy mà còn thi vào lớp chúng ta.”
“Ừm?” Bạch Lệ nâng cằm lên, liếc mắt nhìn Giang Tinh Tự đi xa. Ánh mắt dừng lại vài giây, lại như có điều suy nghĩ mà thu lại.
“Cậu nói xem, cậu ta có gian lận trong thi cử hay không?” Uông Kỳ suy đoán.
Mạnh Đan vỗ tay: “Chắc là vậy vũng không chừng, dù sao người nhà cậu ta đều không tốt lắm, tôi cảm thấy gần mực thì đen gần đèn thì sáng.”
Bạch Lệ lặng lẽ nói: “Tớ cảm thấy cậu ấy không phải vậy đâu.”
“Tại sao?”
“Cậu cũng không thân thiết gì với cậu ta.”
Bạch Lệ cụp mí mắt xuống, không nói thêm gì nữa.
...
Sau khi Bạch Lệ trở lại trường học, đơn vị của Chung Trần Di được nghỉ phép, cũng nhàn rỗi được mấy ngày.
Thừa dịp Bạch Sở Sở ở trường, bà mở phòng hai cô con gái ra, vừa đi vào liền có vẻ âm u chết chóc.
Chung Trần Di nói thầm: “Đứa nhỏ Sở Sở này thật là, cũng không biết mở cửa sổ ra cho thông gió, ngột ngạt chết đi được.”
Nói xong, bà đi đến cửa sổ.
Kéo rèm cửa và mở cửa sổ ra.
Tầm mắt Chung Trần Di vừa thu hồi lại, khóe mặt đột nhiên liếc thấy một tờ giấy vụn trong khe hở bàn ghế, bà cho rằng là giấy nháp kiểm tra, nên nhặt lên.
“Ừm?” Ánh mắt vừa chạm tới mặt giấy, Chung Trần Di nhíu mày, nhận ra có điều không đúng, bà lập tức lật qua lật lại nhìn lại vài lần.
Bạch Quân gọi lên trong phòng khách: “Bà xã, tôi đi làm đây.”
Một lúc lâu sau cũng không có đáp lại, Bạch Quân lại gọi một tiếng: “Bà xã?”
Cửa còn chưa mở, ông ấy đã thấy Chung Trần Di nhíu mày đi từ trong phòng ra.
Bạch Quân: “Gọi bà vài tiếng, sao lại không trả lời?”
“Tôi đi làm đây.”
Chung Trần Di không có phản ứng gì, chết lặng ngồi vào sô pha.
“Ông Bạch này.” Bà ngơ ngác nhìn bàn trà phía trước: “Ông nói xem, đứa nhỏ mười bốn tuổi, sẽ bắt đầu thích người khác sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.