🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Tuổi dậy thì là rất bình thường, vả lại bà đừng ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ nữa.” Bạch Quân nói cho có lệ thêm vài câu, ông ấy không quá coi trọng đến chuyện này lắm, giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ: “Tôi đi làm đây, nếu bà thật sự cảm thấy bất thường thì buổi tối gọi điện thoại cho Đô Đô, nói bóng gió hỏi thăm con bé một chút.”

 

“Có thể có chuyện gì lớn được chứ.” Bạch Quân không để ý mà nói.

 

Mặc dù hiện tại Bạch Lệ mới chỉ là học sinh lớp mười nhưng Chung Trần Di vẫn đặt rất nhiều hy vọng vào cô, cho nên bà ấy tuyệt đối không cho phép chuyện yêu sớm xảy ra với Bạch Lệ được.

 

Hoặc là nói, bất kỳ nhân tố nào có thể ảnh hưởng đến thành tích của Bạch Lệ, bà ấy đều sẽ tiêu diệt tận gốc.

 

“Nhưng con bé mới mười bốn tuổi.” Chung Trần Di hoàn toàn không nghe lọt lời nói của Bạch Quân, bà ấy tự lẩm bẩm mấy câu, khóe mắt liếc nhìn mảnh giấy bỏ đi có viết tên Kỷ Lâm Quyến, phía trong góc còn có hình vẽ trái tim nhỏ vô cùng khó thấy.

 

Chung Trần Di hơi cau mày, con trẻ còn chưa thành niên, làm gì có tam quan trưởng thành được, cho nên có một số việc vẫn nên phòng ngừa từ trong trứng nước thì tốt hơn.

 

 

Sau khi phần chạy bộ của tiết thể dục kết thúc, giáo viên thể dục thổi còi ra hiệu giải tán.

 

“Bạch Lệ, cho nên bây giờ cậu đang ở nhà của Kỷ Lâm Quyến sao?” Nói chuyện phiếm được một lúc, Mạnh Đan bỗng dưng hỏi Bạch Lệ.

 

Ba người ngồi cạnh nhau trên bậc thềm, vừa mới chạy hai vòng quanh sân thể dục, vài người đến giờ vẫn chưa thở đều lại được.

 

Tia sáng trong không khí mỏng manh, đám mây nhỏ che khuất ánh nắng mặt trời.

 

Bạch Lệ hơi sững người, thu hồi tầm mắt: “Ừm.”

 

Tính cách của cô tương đối buồn tẻ, cũng ít nói chuyện. Ban đầu Mạnh Đan và Uông Kỳ còn tưởng rằng cô là người lạnh lùng, nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian rồi mới phát hiện cô thật sự vừa ngốc nghếch vừa dễ thương.

 

“Nhưng mà cậu và Kỷ Lâm Quyến không phải là anh em ruột đúng không?” Mạnh Đan dường như rất có hứng thú với Kỷ Lâm Quyến, cô nàng dựa sát người vào, sợ bỏ lỡ tin tức gì đó: “Bởi vì họ của các cậu không giống nhau.”

 

“Không phải.” Bạch Lệ rũ mắt xuống, hai chân cô đung đưa qua lại trên bậc thềm, tâm tư của cô gái nhỏ khó che giấu: “Tớ và anh Kỷ Lâm Quyến không có quan hệ huyết thống, tớ chỉ là ở nhờ trong nhà anh ấy mà thôi.”

 

Lúc nói ra những lời này, cô lại ngước mắt lên, tầm mắt lướt qua đội ngũ học sinh lớp mười hai ở phía xa.

 

Sân thể dục trống không, tiết thể dục của học sinh lớp mười hai rất tùy tiện, ngay cả học sinh cũng không đến đầy đủ.

 

Mấy nam sinh cao gầy đứng trong gió thu hiu quạnh nói nói cười cười, bóng lưng mỏng manh, mặc đồng phục học sinh, mang theo cảm giác thanh xuân.

 

“Ôi!” Mạnh Đan bất giác lộ ra giọng điệu hâm mộ: “Tớ cũng muốn ở trong nhà Kỷ Lâm Quyến.”

 

Dường như nghĩ đến điều gì đó, Mạnh Đan vỗ tay một cái: “Hôm nay tan học, cậu có thể dẫn tớ đến nhà anh ấy chơi không?” Cô ấy hơi dừng lại một chút rồi mỉm cười: “Tớ rất có hứng thú với nhà của anh ấy, còn cả phòng ngủ của anh ấy nữa.”

 

Vừa nghĩ đến việc có thể bước vào phòng ngủ của Kỷ Lâm Quyến, hai mắt Mạnh Đan lập tức phát sáng lên.

 

“Hả?” Bạch Lệ sững sờ: “Tớ không có thói quen dẫn bạn học về nhà.”

 

Câu này là sự thật, từ nhỏ cô đã nhảy lớp, cho nên mối quan hệ với bạn cùng lớp không được thân thiết lắm, càng miễn bàn đến chuyện tám chuyện qua điện thoại với bạn thân trong kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè, cô chưa bao giờ trải nghiệm qua việc này.

 

“Chuyện này không có gì cả, trước lạ sau quen mà.” Mạnh Đan cười hì hì nói.

 

Uông Kỳ nói: “Nghe nói bố của anh ấy là kỹ sư cao cấp, trong nhà một năm kiếm được rất nhiều tiền. Căn nhà hiện tại này là bởi vì Kỷ Lâm Quyến đi học ở trường trọng điểm của tỉnh nên mới mua, trong nhà vẫn còn mấy căn nữa đấy.”

 

“Kỹ sư thì mọi người đều biết, đặc biệt là những người đã làm việc lâu năm, một dự án hay một căn nhà đều không có gì đáng nói.” Cô ấy nói bằng một cách thích thú, bàn tay chống cằm: “Thật đúng là có tiền nhưng vẫn rất khiêm tốn.”

 

“Với lại cậu đã thấy đôi giày thể thao của Kỷ Lâm Quyến chưa? AJ1 Barb đấy.” Mạnh Đan nói: “Ủy viên thể dục của lớp chúng ta cũng mang kiểu dáng tương tự, nhưng đôi giày fake mà ủy viên thể dục mua lại quá rõ ràng, đôi của Kỷ Lâm Quyến mới là hàng real. Đôi giày này chắc hẳn phải mấy ngàn tệ ấy nhỉ? Mẫu đồng thương hiệu mà.”

 

Bạch Lệ khiếp sợ: “Các cậu… đều biết rõ.”

 

“Thì cứ tự nhiên mà biết rõ thôi.” Mạnh Đan nói: “Đừng nói là cậu không chú ý tới đấy nhé?”

 

Bạch Lệ mím môi: “…”

 

Cô... thực sự không cảm nhận được điều đó, thậm chí còn chưa từng chú ý tới.

 

Có lẽ chuyện mà mọi người để ý không giống nhau.

 

Qua một lúc lâu sau cũng không có ai lên tiếng.

 

Chắc là do bầu không khí quá xấu hổ, Uông Kỳ đứng ra hòa giải: “Có gì nói đấy thôi, ngoại hình của Kỷ Lâm Quyến thực sự rất hợp với gu thẩm mỹ của tớ.”

 

Bạch Lệ không lên tiếng, chỉ kề tai lắng nghe.

 

Thực ra Kỷ Lâm Quyến khá nổi tiếng ở trường học, ngẫu nhiên đi ngang qua nhà vệ sinh cũng có thể nghe thấy mấy cô gái đang bàn tán về anh.

 

“Mặc dù anh ấy học lệch nghiêm trọng, nhưng các cậu có biết không, môn vật lý của anh ấy là không cần học cũng chắc chắn đạt được điểm cao.” Uông Kỳ nói: “Tớ thực sự rất hâm mộ thiên phú này.”

 

“Ừm ừm.” Bạch Lệ vui vẻ gật đầu, yên lặng nắm chặt bàn tay.

 

Không biết tại sao khi nghe thấy người khác khen ngợi Kỷ Lâm Quyến, cô còn cảm thấy vui hơn cả khi mình được khen nữa.

 

Đúng vậy đó, người anh trai cô thích đương nhiên là tốt nhất rồi.

 

Đề tài nói chuyện xoay quanh Kỷ Lâm Quyến một lúc rồi nhanh chóng chuyển sang các bạn học cùng lớp, Mạnh Đan và Uông Kỳ đều là người nói nhiều, vừa nói một cái là không ngừng lại được.

 

Bạch Lệ ở bên cạnh nghe hai người kể những chuyện của lớp học, cảm thấy cũng khá thú vị.

 

Mạnh Đan và Uông Kỳ hàn huyên một hồi rồi đi siêu thị mua đồ ăn vặt, Bạch Lệ không muốn đi cho nên ngồi tại chỗ đợi bọn họ.

 

Tầm mắt trống rỗng, Bạch Lệ cúi đầu lấy điện thoại di động ra.

 

Trong nhóm lớp đang thông báo bài thi giữa kỳ ngày mai.

 

Bỗng nhiên, một cái bóng bao phủ lấy cô.

 

Bạch Lệ còn chưa phản ứng lại thì mùi hương quen thuộc đã phả vào trước mặt, ngay sau đó, một chiếc áo ném vào trong ngực khiến cô không kịp phòng bị phải ngẩng đầu lên, tầm mắt bị chiếc áo khoác che khuất, cô được bao lấy bên trong chiếc áo.

 

Vạt áo nhẹ nhàng phe phẩy, mang theo mùi nước giặt sạch sẽ lại dễ chịu.

 

Bạch Lệ kéo áo xuống mới thấy rõ khuôn mặt của Kỷ Lâm Quyến.

 

Anh hơi cúi người xuống, tiến sát lại gần.

 

Cũng không biết là do thẹn thùng hay là thời tiết bỗng dưng nóng lên, mà vành tai Bạch Lệ lại tản ra hơi nóng.

 

“Nhóc con.” Giọng điệu của Kỷ Lâm Quyến tùy ý và lười biếng: “Lát nữa về nhà thì cầm áo của anh trai về nhé.”

 

Có lẽ là vừa rồi mới chơi bóng nóng nực cho nên trên trán anh phủ một lớp mồ hôi mỏng, mặt mày ánh lên những tia nắng vụn vặt, đôi mắt đen nhánh.

 

Đường cong cần cổ kéo dài xuống bên dưới tay áo ngắn, bả vai thẳng tắp mà rộng lớn.

 

“À, vâng.” Gương mặt Bạch Lệ hơi nóng lên.

 

Áo khoác trong ngực cô phảng phất mang theo nhiệt độ cơ thể của Kỷ Lâm Quyến.

 

Anh vừa tới, xung quanh đều trở nên yên tĩnh.

 

Trong mắt trong tim Bạch Lệ, dường như chỉ có thể chứa được một mình anh.

 

“Anh ơi, lát nữa anh không về nhà sao?” Bạch Lệ hỏi.

 

Khi nói chuyện, cô nghiêm túc và cẩn thận gấp các góc của chiếc áo lại.

 

“Ừ, không về.” Kỷ Lâm Quyến cũng không định nói thêm gì nữa. Dừng một chút, anh lấy một viên kẹo từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Bạch Lệ: “Phí cảm ơn?”

 

Lông mày anh hơi nhướng lên, giọng điệu nửa cười nói.

 

Bạch Lệ vươn tay nhận lấy, giấy gói kẹo còn mang theo chút hơi ấm.

 

Cô hơi ngẩn người, nắm chặt trong lòng bàn tay: “Anh ơi, lúc nào anh cũng mang kẹo theo à…”

 

Kỷ Lâm Quyến lại không để ý mà nói: “Đúng vậy, lỡ như có một ngày cô nhóc con nào đó không vui, anh còn có thể dỗ dành một chút.”

 

Hai má Bạch Lệ nóng bừng: “Em không phải là cô nhóc con.”

 

Mặc dù là cô đang nhấn mạnh, nhưng giọng điệu trẻ con chột dạ hiển nhiên là không đủ tự tin.

 

Cô làm gì ngang ngạnh không biết nói lý như vậy đâu chứ. 

 

Bạch Lệ khó chịu rũ mắt xuống.

 

Nhưng cô nghĩ lại, anh, anh nói là dỗ dành…

 

Kỷ Lâm Quyến mỉm cười: “Anh cũng không nói là em mà.”

 

Anh hơi ngừng một lát rồi cúi đầu nhìn cô: “Vội vàng tự nhận như vậy làm gì hả?”

 

Giọng nói nén cười trầm thấp của anh phát ra từ yết hầu đang lăn lên lăn xuống.

 

Nói xong, Kỷ Lâm Quyến đút bàn tay còn lại vào túi quần: “Hửm?”

 

Cô, nhóc, con.

 

Tuy rằng anh không nói ra nhưng ý tứ trong mắt anh chính là như vậy.

 

Bạch Lệ tức giận, cô rất thích Kỷ Lâm Quyến, nhưng cũng bị anh chọc tức rồi.

 

“Anh ơi, nếu anh mà thẳng nam như vậy.” Cô mím môi, rồi ngước mắt lên: “Sau này có lẽ sẽ không có bạn gái đâu.”

 

Từ thẳng nam này là cô vừa mới nghe được từ trong miệng Mạnh Đan và Uông Kỳ.

 

Mặc dù Bạch Lệ không hiểu rõ từ này lắm nhưng cô có thể hiểu là, những người không biết dỗ ngon dỗ ngọt con gái thì chính là thẳng nam.

 

Cho nên Kỷ Lâm Quyến chẳng khác nào thẳng nam.

 

Không có gì để bàn cãi cả.

 

Kỷ Lâm Quyến bật cười: “Cô nhóc con, sao lại trù ẻo anh trai của mình như thế hả?”

 

“Đâu có trù ẻo đâu.” Bạch Lệ nghiêm túc gật đầu: “Em là có lòng tốt suy nghĩ cho anh thôi.”

 

Kỷ Lâm Quyến chậm rãi nhéo má cô.

 

“Còn học được cách trả đũa rồi?” Đôi mắt đen nhánh của anh hơi trầm xuống.

 

Bạch Lệ: “Ừm.”

 

Cô tùy ý để Kỷ Lâm Quyến nặn tròn bóp dẹp khuôn mặt mình.

 

Lực đạo của anh không mạnh, ngón tay khô ráo mang theo hơi ấm áp.

 

Mà lúc này, làn gió nhẹ xuyên qua các kẽ ngón tay anh, khẽ thổi bay mái tóc rũ xuống bên thái dương của Bạch Lệ.

 

Bỗng dưng không nói chuyện, Bạch Lệ chớp chớp hai mắt.

 

Hàng lông mi đen như lông quạ run rẩy, đôi má ửng hồng.

 

“…”

 

Kỷ Lâm Quyến làm như không có chuyện gì mà rút tay trở về.

 

Buổi tối vừa tan học về nhà, cô nhận được cuộc điện thoại của Chung Trần Di.

 

Trong điện thoại, Chung Trần Di hỏi han vài câu về tình hình học tập của cô, Bạch Lệ cũng trả lời lại từng câu một. Chỉ là khi hỏi đến Kỷ Lâm Quyến, giọng điệu của Chung Trần Di có hơi cổ quái, bà ấy còn dặn dò cô không được bị dạy hư hay phân tâm gì đó.

 

Bạch Lệ cảm thấy chột dạ, nói chuyện ậm ờ cho có lệ.

 

Trừ chuyện này ra thì Chung Trần Di còn hỏi về bài thi giữa kỳ.

 

Đây là bài thi đầu tiên tương đối quan trọng kề từ khi khai giảng, Chung Trần Di đương nhiên là hy vọng thành tích của cô tiến bộ hơn nữa.

 

 

Kỳ thi giữa kỳ nhanh chóng kết thúc, thời gian hai ngày được sắp xếp kín mít, chỗ ngồi trong phòng thi cũng được sắp xếp ngẫu nhiên.

 

Sau khi có kết quả, Bạch Lệ khẽ thở phào nhẹ nhõm vì thành tích của cô không bị tụt xuống mà ngược lại tăng lên ba bậc.

 

Thực ra là khá khó khăn, bởi vì muốn vượt qua các bạn cùng lớp giỏi nhất khóa thì cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

 

Nhưng Bạch Lệ gần đây hoàn toàn không làm như vậy, trọng tâm cuộc sống của cô dần dần chuyển từ học tập không biết mệt mỏi sang Kỷ Lâm Quyến.

 

Yêu thích không thể che giấu được.

 

Cho dù Bạch Lệ đã cẩn thận từng li từng tí rồi.

 

Nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ về anh, muốn nói chuyện với anh.

 

Cuộc sống trôi qua từng ngày, thời tiết khô hanh và lạnh lẽo của tháng mười một.

 

Một buổi cuối tuần hiếm có, buổi chiều Bạch Lệ vừa mới ôn tập xong, cô đang vươn vai duỗi người.

 

Đột nhiên có người gõ cửa, tiếng gõ rất khẽ, thỉnh thoảng lại vang lên.

 

Không cần mở cửa cô cũng có thể đoán được là ai.

 

Vì vậy Bạch Lệ dẫm lên dép lê chạy tới mở cửa.

 

Kỷ Lâm Quyến đứng ở bên ngoài, anh mặc chiếc áo hoodie màu đen, mái tóc đen nhánh mềm mại.

 

Anh hạ tầm mắt xuống, hơi dừng lại một chút rồi không để ý mà ngước mắt lên: “Sao lại không mang giày?”

 

Bạch Lệ cúi đầu nhìn lướt qua đôi tất lông thỏ mềm mại dưới chân, quả nhiên vừa rồi chạy vội quá, đến nỗi đánh rơi một chiếc dép lê mà cô cũng không chú ý tới.

 

“Bây giờ em mang vào.” Cô nhỏ giọng trả lời, giống như là bị người lớn dạy dỗ một trận, cô tủi thân cúi đầu xuống.

 

Kỷ Lâm Quyến liếc nhìn đôi mắt của cô gái nhỏ, cảm thấy rất thú vị, sau đó anh nhướng mày hỏi: “Có muốn ra ngoài đi chơi không?”

 

Bạch Lệ sửng sốt: “Đi đâu ạ?”

 

“Cuối tuần này mới mở một công viên giải trí, thế nào? Có hứng thú không?” Giọng nói lười biếng của anh truyền tới.

 

“Công viên giải trí mới mở sao?” Bạch Lệ nói: “Em muốn đi.”

 

Kỷ Lâm Quyến nhướng đuôi lông mày.

 

Hai tay anh tùy ý đút vào túi quần.

 

Đôi mắt của cô gái nhỏ dần dần phát sáng, giọt lệ nơi khóe mắt cũng chuyển động theo nụ cười rạng rỡ, có thể nhìn ra được, cô thực sự rất vui.

 

“Vậy em cầu xin anh trai đi, anh trai sẽ đưa em đi.” Anh hơi ngừng lại rồi nói.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.