🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bạch Lệ sững người, sau đó cô giơ bàn tay nhỏ trắng nõn lên nắm lấy cổ tay áo của Kỷ Lâm Quyến lắc lắc, đôi mắt hạnh khẽ ngước lên: “Anh trai, cầu xin anh đó?”

 

Biểu cảm mờ mịt của cô gái nhỏ mang theo vài phần ngốc nghếch đáng yêu, giọng điệu lấy lòng đầy cẩn thận dè dặt, giống như mèo con sợ hãi đang kêu meo meo ầm ĩ.

 

Kỷ Lâm Quyến cúi thấp người, lười biếng ghé sát lại gần cô, đôi mắt đen nhánh chậm rãi nhìn lướt qua bàn tay nhỏ của cô đang túm chặt lấy cổ tay áo mình.

 

Sau khi đối diện với đôi mắt trong veo sạch sẽ ấy, suy nghĩ muốn trêu chọc cô bỗng nhiên biến mất hầu như không còn gì. Vì vậy anh hơi mím đôi môi mỏng lại, tùy ý nói: “Được thôi.”

 

Ai mà ngờ khi anh vừa dứt lời, cô gái nhỏ lại rút tay về không chút do dự, một giây đồng hồ cũng không hề níu kéo. Đôi mắt ngấn nước của cô phát sáng lên, có hơi ngoài ý muốn mà “Ồ” lên một tiếng, sau đó lẩm bẩm: “Hóa ra chỉ đơn giản như vậy là được rồi.”

 

“Cảm thấy đơn giản?” Kỷ Lâm Quyến nhướng mày, âm cuối hơi giương lên cao mang theo tiếng cười: “Vậy xem ra anh phải tăng độ khó lên một chút, bằng không chẳng phải sẽ bị cô nhóc con nhà em cười nhạo hay sao?”

 

Bạch Lệ lập tức lắc đầu: “… Không phải, anh ơi, anh là tốt nhất.”

 

Nịnh nọt nhanh như vậy. Vẻ mặt Kỷ Lâm Quyến nhàn nhạt.

 

“Cho em mười phút để thay quần áo, có đủ không?” Anh hỏi.

 

Bạch Lệ gật đầu như giã tỏi: “Đủ ạ.”

 

“Em nhanh lắm đấy.” Giống như là sợ Kỷ Lâm Quyến không kiên nhẫn chờ đợi, cô còn đảm bảo thêm một câu.

 

Kỷ Lâm Quyến khẽ rũ mắt xuống, không để ý tới mà quay người đóng cửa lại.

 

Cánh cửa vừa khép lại, trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Bạch Lệ.

 

Cô khó nén được cảm giác vui mừng kích động, lập tức chạy tới tủ quần áo.

 

Trái tim đập kịch liệt, dép lê bị rơi mất cô cũng không quan tâm đến.

 

Đến khi đứng trước gương, cô mới cụp mắt liếc tới đôi tất bông tr*n tr**.

 

Ngón chân cử động mấy cái, sau đó lại hưng phấn mà cuộn tròn lại thành một vòng.

 

Vốn dĩ cô còn cho rằng mình phải vắt óc nghĩ cách, vừa rồi cô còn có suy nghĩ muốn làm bài tập về nhà cho kỳ nghỉ lễ thay Kỷ Lâm Quyến nữa, còn cả…

 

Tạm ngừng một lúc, cô cầm lấy cái gối ôm ở cuối giường.

 

Hít một hơi thật sâu, Bạch Lệ dùng sức ôm chặt chiếc gối mềm mại trong ngực.

 

Dường như chỉ trong phút chốc, cô đã chôn giấu tất cả niềm vui reo vang của mình vào chiếc gối ôm nho nhỏ.

 

 

Hôm nay ánh mặt trời chan hòa, nhưng thời tiết lại vừa khô vừa lạnh.

 

Một cơn gió thổi qua cũng giống như lưỡi dao sắc nhọn.

 

Tiết trời cuối thu đầu đông.

 

Công viên trò chơi mới mở nằm ở khu khai phá, cách trung tâm thành phố khá xa.

 

Sau khi Bạch Lệ ra ngoài còn cố ý sờ thẻ xe bus trong túi, thuận tiện tìm kiếm lộ trình đi như thế nào, đi xe bus hơi lâu, ước chừng phải mất một tiếng đồng hồ.

 

Xe bus một đường dừng rồi lại đi.

 

Vốn dĩ xe bus đi đến khu khai phá không có nhiều người, nhưng có lẽ là vì công viên trò chơi mới mở cho nên hôm nay vô cùng đông đúc.

 

Ở cổng của công viên trò chơi đã có một số lượng người rất lớn, nhìn qua, ngoài phụ huynh dẫn con cái đến chơi thì còn có không ít học sinh đi thành từng nhóm, dòng người chen chúc xô đẩy.

 

Thời tiết hanh khô lạnh lẽo lúc đầu dường như bị hòa tan bởi bầu không khí ngay lúc này, dần dần trở nên ấm áp hơn.

 

Ở phía xa, Bạch Lệ nhìn thấy Hứa Bác Văn đang đứng ở cửa.

 

Anh ta giơ cây kẹo m*t vẫy tay với cô, bên cạnh còn có mấy gương mặt xa lạ nữa, nhưng Bạch Lệ lại không có ấn tượng gì.

 

 “Em gái nhỏ, anh Bác Văn mua kẹo cho em này.” Hứa Bác Văn cười hì hì nhét cây kẹo m*t vào trong ngực Bạch Lệ: “Thế nào? Anh có tốt hơn anh trai em không?”

 

Bạch Lệ chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay, lén lút ngước mắt nhìn Kỷ Lâm Quyến một cái.

 

Dường như anh cũng không để ý lắm, ngược lại lười biếng đi tới chỗ bán vé.

 

Một lúc sau, Kỷ Lâm Quyến đưa cho cô một tấm vé.

 

Sau khi mua vé xong, cả nhóm bước vào công viên trò chơi, đây là lần đầu tiên Bạch Lệ tới đây với bạn bè, đi tới đâu cũng cảm thấy mới mẻ, các phương tiện giải trí ở bên trong khiến cô hoa cả mắt, những người bán hàng xung quanh ai ai cũng hoạt bát làm trò.

 

Khi còn nhỏ, Chung Trần Di bận rộn công việc, Bạch Lệ chỉ đến công viên trò chơi đúng một lần để ngồi vòng quay ngựa gỗ, đó là ngày cô nhảy lớp, Chung Trần Di rất vui vẻ dẫn cô đến đó.

 

Những tiếng la hét từ phía xa vang lên hết đợt này đến đợt khác.

 

Tầm mắt Bạch Lệ nhìn sang theo âm thanh.

 

“Anh ơi, tàu lượn siêu tốc.” Khi Bạch Lệ quay đầu lại, một đống gương mặt xa lạ xuất hiện trong tầm mắt của cô, Bạch Lệ sửng sốt một giây.

 

Xung quanh rất nhiều người, chân Bạch Lệ lại ngắn, rất nhanh, cô và Kỷ Lâm Quyến đã bị đám đông hoàn toàn tách ra.

 

Tiếng người ồn ào, xung quanh huyên náo.

 

Yết hầu Bạch Lệ khẽ động một cái, cho dù cô có cố gắng nhón mũi chân lên cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

 

Cô ủ rũ chán nản, đang định lấy điện thoại trong túi ra gọi, bỗng nhiên cổ tay bị một bàn tay khô ráo mà ấm áp nắm lấy.

 

Gió luồn qua các kẽ ngón tay rất lạnh, nhưng đáy lòng lại tràn ngập dòng nước ấm.

 

Mọi cảm xúc buồn bã dường như bị đánh tan chỉ trong chớp mắt.

 

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, khiến người ta vô cùng yên tâm.

 

Bạch Lệ ngẩng đầu lên nhìn, bóng dáng cao lớn che khuất ánh nắng trước tầm mắt cô, Kỷ Lâm Quyến đứng ngược sáng, đôi mắt đen hơi rũ xuống.

 

Mặt mày sạch sẽ, đôi môi mỏng khẽ cong lên, cười như không cười.

 

Đáy mắt anh giống như che giấu ánh sao, không cẩn thận một chút sẽ không tự kiềm chế được mà sa vào trong đó.

 

Cô nói: “Ừm… Em đang định tìm anh đấy.”

 

“Theo sát.” Kỷ Lâm Quyến lời ít mà ý nhiều, trước hết chỉ nói hai chữ, sau đó anh nhàn nhạt nói tiếp: “Lạc mất thì phải làm sao.”

 

Bạch Lệ ngơ ngác nhìn anh, động tác cứng đờ. Câu nói “có thể gọi điện thoại” kia cũng bị cô nuốt lại vào bụng.

 

Kỷ Lâm Quyến hơi ngừng lại, sau đó ngồi xổm xuống thắt chặt khăn quàng cổ màu tím nhạt cho cô, tiếp theo anh vươn tay dắt bàn tay nhỏ của Bạch Lệ.

 

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, ánh mắt Bạch Lệ chậm rãi dời qua.

 

Ngón tay trắng mịn hiển nhiên ngắn hơn những ngón tay có khớp xương rõ ràng của anh rất nhiều, tay cô rất nhỏ, gần như là bị lòng bàn tay của Kỷ Lâm Quyến ôm gọn. Giống như bánh sữa trứng bao bọc lấy chocolate trắng, giữa kẽ hở các ngón tay đan xen nhau, hương vị ngọt ngào tùy ý chảy xuôi.

 

Bạch Lệ nín thở, đến cả tư thế đi đường cũng nhịn không được mà cứng đờ.

 

Dắt tay sao…

 

Cô đỏ mặt tim đập liếc nhìn Kỷ Lâm Quyến.

 

Đây là dắt tay rồi.

 

Nhưng Kỷ Lâm Quyến lại không có cảm xúc gì cả, vẻ mặt anh vẫn như thường nhìn thẳng về phía trước, giống như dắt tay cũng không phải là hành động không thể gì đó, không khác gì đang xách gà con.

 

Chỉ một giây ngắn ngủi ấy, Bạch Lệ đã bị khuôn mặt không chút biểu cảm của anh đả kích.

 

Quả nhiên, trong mắt anh cô vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường, cho nên anh mới có thể dắt tay và đến gần cô mà không hề có ý nghĩ mờ ám nào.

 

“Em gái của cậu đáng yêu thật đấy.” Một dì ôm đứa bé nhà mình đi ngang qua, bỗng nhiên ghé sát tới trước mặt Bạch Lệ: “Gen nhà các cậu thật tốt.”

 

Kỷ Lâm Quyến hơi nhướng mắt lên, không nói chuyện.

 

Anh nắm chặt bàn tay, kéo Bạch Lệ lại gần mình một chút.

 

“Có sao?” Hai chữ lười biếng và ngả ngớn, anh đột nhiên ghé sát lại nhìn kỹ.

 

Một lúc sau, anh khẽ cười: “Là rất đáng yêu.”

 

Bạch Lệ im lặng trong giây lát, cô bị Kỷ Lâm Quyến nhìn chằm chằm đến mức không được tự nhiên, gương mặt nóng bừng lên. Lấy hết can đảm, cô bỗng dưng muốn mượn đề tài này để hỏi nghi ngờ trong lòng mình: “Vậy là anh thích con gái đáng yêu sao?”

 

“Không đâu.” Kỷ Lâm Quyến nói: “Anh trai thích mấy chị gái lớn gợi cảm thôi.”

 

Bạch Lệ khó nén được cảm giác mất mát, khẽ “hả?” lên một tiếng.

 

Chị gái lớn… còn cả gợi cảm nữa…

 

Cô đột nhiên cảm thấy giận dỗi một cách vô cớ.

 

Bạch Lệ hỏi: “Cho nên là cái nào lớn? Tuổi tác sao?”

 

Lần này đổi lại là Kỷ Lâm Quyến ngẩn người: “Tiểu quỷ, em không bình thường lắm.”

 

“A?” Bạch Lệ mờ mịt: “Không bình thường chỗ nào…”

 

“A cái gì mà a?” Bên tai vang lên tiếng cười rất khẽ, Kỷ Lâm Quyến nói: “Được rồi, em nhìn xem có trò nào muốn chơi hay không?”

 

Bạch Lệ cảm thấy khó chịu, ánh mắt mang theo oán hận ngước lên. Tầm mắt cô bỗng nhiên bị sơn động trước mắt thu hút, trên cửa sơn động trông vô cùng âm u viết mấy chữ lớn.

 

Vì vậy cô nói: “Sơn động kỳ dị.”

 

“…” Kỷ Lâm Quyến liếc mắt: “Cái này có vẻ đáng sợ quá, nhóc con em không sợ sao?”

 

Bạch Lệ lắc đầu, học theo giọng điệu vừa rồi của anh: “Không đâu.”

 

Kỷ Lâm Quyến: “…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.