🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đúng như tên gọi, sơn động kỳ dị này chính là ngôi nhà ma.

 

Xếp hàng một tiếng, chơi một lượt mười lăm phút.

 

Bạch Lệ từ lúc vào trong cho đến khi ra ngoài đều không hề sợ hãi, cô thậm chí còn chơi tới chơi lui với đám “quỷ” trong nhà ma nữa, tương tác cực kỳ sôi nổi.

 

Ngược lại là sắc mặt của Kỷ Lâm Quyến khó coi hơn lúc vừa tới rất nhiều.

 

Trong thời gian này, Kỷ Lâm Quyến vẫn luôn nắm tay cô, đến khi ra khỏi nhà ma vẫn không có ý định buông tay.

 

Hứa Bác Văn không đi vào trong, nói là mình sợ ma.

 

Một số người khác cũng chơi rất vui vẻ.

 

Ngoài ngôi nhà ma ra thì Kỷ Lâm Quyến và Bạch Lệ cũng chơi qua các trò chơi còn lại một lần.

 

Cô gái nhỏ rõ ràng là chơi đến hăng say, lôi kéo cổ tay áo của anh chạy khắp công viên trò chơi, hoàn toàn trái ngược với học sinh ngoan thường chỉ biết vùi đầu vào học tập.

 

Có điều Kỷ Lâm Quyến lại cảm thấy, lúc này cô mới được thả lỏng nhất, vui vẻ nhất, có một chút hoạt bát mà độ tuổi này nên có.

 

Ít nhất là còn thoải mái hơn học sinh ngoan khó chịu trong lòng.

 

Mãi cho đến chạng vạng, ánh nắng dần dần ảm đạm và trở nên mỏng manh.

 

Một vài người sau khi ăn cơm trong công viên trò chơi xong mới ra về.

 

Kỷ Lâm Quyến dẫn Bạch Lệ đi tới trạm dừng xe bus ca tối.

 

Cô đi phía trước, bước chân khoan khoái hơn lúc mới đến không ít.

 

Kỷ Lâm Quyến tản mạn đi chậm hơn một bước, nhưng tầm mắt vẫn chăm chú dán chặt vào cô.

 

Ánh đèn đường kéo dài bóng dáng hai người họ.

 

“Anh ơi, em cảm thấy trò tàu cướp biển không đáng sợ như trong truyền thuyết.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Lệ đỏ bừng vì hưng phấn, đôi mắt trong veo và sáng ngời: “Hơn nữa em cũng rất thích chơi tàu lượn siêu tốc. Thật sự! Quá! k*ch th*ch! Luôn! Á!”

 

Cô đếm trên đầu ngón tay: “Còn cả trò trượt thác nước, vòng quay trên cao, cánh quạt…”

 

Dừng lại một chút, cô bổ sung thêm: “Nhưng mà thời gian xếp hàng quá lâu.”

 

“Nếu không thì em vẫn còn muốn chơi thêm hai vòng nữa.”

 

Kỷ Lâm Quyến nói: “Đúng vậy, xếp hàng hai tiếng, nhưng chỉ chơi ba phút.”

 

“Nhưng mà không phải con gái đều thích vòng quay ngựa gỗ sao?” Anh nói: “Dường như em rất thích những trò k*ch th*ch nhỉ?”

 

“Em thích những thứ thú vị.” Bạch Lệ gật đầu: “Có lẽ là do… cuộc sống của em khá đơn điệu thì phải?”

 

Cô thẹn thùng mỉm cười: “Cho nên em rất thích những trò chơi đó.”

 

“Vậy em có từng nghĩ sau này sẽ làm gì chưa?” Kỷ Lâm Quyến cảm thấy hứng thú muốn tán gẫu với cô vài câu: “Một cuộc sống bình yên đơn giản không phải là điều em muốn đúng không?”

 

“Em chưa nghĩ ra.” Bạch Lệ nói: “Nhưng mà mẹ em hy vọng em có thể thi vào một trường đại học hàng đầu, sau đó ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, sau này có thể trở nên nổi bật.”

 

Chung Trần Di đã đốc thúc những lời này rất nhiều lần, mong con trai thành rồng, mong con gái thành phượng.

 

“Như vậy à.” Kỷ Lâm Quyến tạm ngừng một chút, tiếng thở dài trôi dạt trong ánh chiều tà.

 

Một lúc lâu sau anh mới nhàn nhạt nói: “Đó là mẹ em muốn, bản thân em thì sao?” 

 

Lời nói vừa dứt, Bạch Lệ bỗng dưng yên tĩnh, trở nên im lặng.

 

Ừm… Ước mơ của cô là gì nhỉ?

 

Bầu không khí khác thường bao trùm lấy hai người một lúc.

 

Bạch Lệ rất tự nhiên mà đưa tay nắm lấy ngón tay anh: “Vậy anh ơi, anh muốn làm gì ạ…”

 

Cô mím môi: “Anh có trường đại học yêu thích nào không?”

 

Kỳ thi đại học không còn bao nhiêu ngày nữa, một nửa thời gian đã trôi qua.

 

Nghĩ đến đây, Bạch Lệ bỗng nhiên cảm thấy đầu mũi cay cay.

 

“Anh hả?” Kỷ Lâm Quyến mỉm cười, hai mắt rũ xuống: “Cứ tùy ý thôi.”

 

Nói thì nói như vậy, nhưng khi Bạch Lệ ngước mắt lên nhìn Kỷ Lâm Quyến, vẻ mặt của anh cũng không hề nhẹ nhàng như trong giọng nói, mà đáy mắt anh tựa như bị xiềng xích giam cầm.

 

Không hiểu sao lại khiến Bạch Lệ cảm thấy đau lòng.

 

Ngón tay anh rất lạnh, vì vậy cô lặng lẽ nắm chặt lòng bàn tay, muốn truyền tất cả hơi ấm sang cho anh.

 

Cả hai người đều không nói chuyện, Bạch Lệ nắm tay anh yên lặng bước đi.

 

Trạm xe bus không có ai, chỉ có một bà cụ lớn tuổi chống gậy run rẩy trong gió lạnh.

 

Phía sau trạm dừng là khu nhà cũ chuẩn bị phá dỡ và di dời, bên này nằm trong khu vực khai phá, khắp nơi đều vắng vẻ tiêu điều, trời sẩm tối lại trông có vẻ thê lương vắng lặng.

 

“Ha ha, nhìn xem đây là ai này.” Một tiếng huýt sáo kỳ dị vang lên, không biết từ lúc nào mà một đống người bước ra từ trong căn nhà tồi tàn phía sau.

 

Tên tóc vàng cầm đầu trông rất quen mắt, thời tiết cuối thu đầu đông, nhiệt độ ban đêm rất thấp, mà những người này dường như không sợ cái lạnh, ăn mặc phong phanh ít ỏi.

 

Bạch Lệ sửng sốt, đột nhiên nhớ ra: “Anh là cái người bị đá đó.”

 

Cô nói xong thì nhích người lại gần Kỷ Lâm Quyến.

 

“Là lần đó ở…” Bạch Lệ còn chưa nói xong nhưng anh đã biết đối phương là ai.

 

Bỗng dưng nhắc tới chuyện cũ, sắc mặt tên tóc vàng lập tức không vui, nụ cười trên mặt anh ta dần dần trở nên lạnh lẽo. Mấy lần trước là do anh ta nói nhảm quá nhiều cho nên cuối cùng chịu thiệt, lần này anh ta không nói lời vô ích nữa, ỷ vào bọn họ người đông, anh ta dứt khoát nói: “Các anh em, ra tay.”

 

Tên tóc đỏ ở phía sau lên tiếng giải thích: “Hai người này có xích mích với anh Hoàng.”

 

Một đám lưu manh phần phật xông lên, Bạch Lệ không nhịn được mà cau mày.

 

Xung quanh bọn họ có một thứ mùi vô cùng khó ngửi, giống như mùi tất thối mười mấy ngày không giặt vậy, đồng thời còn có cả mùi cơ thể nồng nặc nữa.

 

Kỷ Lâm Quyến cũng phản ứng rất nhanh, anh túm lấy Bạch Lệ bắt đầu chạy.

 

“Anh ơi, chúng ta không đánh lại bọn họ sao?” Bạch Lệ vừa chạy vừa hỏi anh.

 

Kỷ Lâm Quyến bình tĩnh quay đầu lại, liếc cô một cái: “Em muốn tìm chết hả?”

 

Được thôi, Bạch Lệ ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

 

Kỷ Lâm Quyến chạy vào con đường của khu nhà cũ nát, đám người phía sau ồn ào đuổi theo, bầu không khí dường như mang theo sự hứng thú của một cuộc chạy trốn.

 

Trái tim bé nhỏ của Bạch Lệ đập thình thịch liên hồi, một giây đồng hồ cũng không ngừng lại.

 

Tầm mắt của cô dừng ở phía trước, giống như trên thế giới bỗng nhiên chỉ còn lại hai người họ, sống dựa vào nhau, nương tựa lẫn nhau.

 

Cô không quá hiểu biết về đám lưu manh hung hăng tàn bạo này, và cũng không biết kết cục gì sẽ xảy ra nếu như rơi vào tay bọn chúng.

 

Khu vực này mới được khai phá, không có ai quản lý cho nên rất hỗn loạn, vì vậy đám lưu manh đều thích tụ tập ở chỗ này, bọn họ da mặt dày mà tâm địa còn độc ác, một đám cá hôi tôm thối lẫn lộn với nhau, cực kỳ nguy hiểm.

 

Tiếng bước chân hỗn độn đứt quãng, sau khi bước vào khu nhà tồi tàn, ánh đèn đường cũng hoàn toàn biến mất, xung quanh tối đen như mực, miễn cưỡng có thể nương theo ánh sáng bầu trời mới thấy rõ đá vụn dưới chân.

 

“Em còn ổn không?” Kỷ Lâm Quyến cau chặt mày, đôi lúc còn quay đầu lại xác nhận tình hình của Bạch Lệ, anh thấp giọng hỏi cô.

 

Bạch Lệ mệt mỏi thở hồng hộc nhưng vẫn gật đầu: “Ừm, em không sao.”

 

Thực tế là bây giờ cô cảm giác phổi của mình đã sắp nổ tung rồi.

 

Xem ra trong tiết thể dục vẫn phải chạy thêm hai vòng nữa mới được!

 

Cảm giác lượng hô hấp của mình không còn nhiều nữa, giống như sắp khóc đến nơi.

 

Cô có thể cảm nhận rõ ràng mùi vị gỉ sét trong cổ họng càng ngày càng nhiều, vì vậy cô dứt khoát mím chặt môi, duy trì hơi thở đều đặn và không mở miệng nói chuyện nữa.

 

Sau khi chạy thoát được một đoạn, Kỷ Lâm Quyến và cô chạy vào trong ngõ cụt.

 

Bức tường trước mặt cao chừng ba mét, dường như không thể leo lên được.

 

“Anh ơi, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Bạch Lệ nói: “Hay là anh giẫm lên vai em rồi leo qua đi.”

 

Nhìn vào đôi mắt non nớt mà kiên định của cô gái nhỏ, Kỷ Lâm Quyến không nói nên lời.

 

Anh liếc nhìn xung quanh: “Nhóc con, cách này được đấy. Nhưng mà lần này bỏ đi, để lần sau vậy.”

 

Dứt lời, Bạch Lệ bỗng nhiên có cảm giác mình được ôm ngang lên.

 

Cô vùi đầu vào lồng ngực Kỷ Lâm Quyến, không thấy rõ con đường trước mắt, bên tai chỉ có tiếng gió gào thét vụt qua, vòng tay anh ấm áp và đáng tin, mang theo mùi hương dễ chịu.

 

Không biết qua bao lâu, đám người phía sau cũng đuổi theo lại đây, bọn họ tìm kiếm một vòng nhưng không có kết quả, sau đó lại đi tìm kiếm ở những con hẻm khác.

 

Dần dần, bốn phía trở nên yên tĩnh.

 

Tiếng côn trùng trong bụi cỏ kêu vang từng đợt.

 

Kỷ Lâm Quyến ôm Bạch Lệ chen vào trong khe hở của vách tường, khe hở này không lớn cũng không cao, trời tối cũng không dễ dàng phát hiện ra.

 

Chỉ là hai người đang cầm cự, không thể động đậy được.

 

Im lặng một hồi lâu, lâu đến mức gần như không nghe thấy tiếng đám lưu manh kia nói chuyện nữa.

 

Lúc này Bạch Lệ mới thì thầm, giọng nói khàn khàn luồn lách từ lồng ngực đến cổ anh: “Anh ơi, có phải bây giờ đã an toàn rồi không?” 

 

Hơi nóng và hương thơm mùi sữa của cô gái nhỏ phả vào trước mặt, Kỷ Lâm Quyến có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại ấm áp trong ngực mình đang dựa vào rất gần, mềm đến mức tưởng chừng như muốn tan chảy.

 

Cơ thể của cô gái thực sự rất mềm.

 

“Đợi chút nữa.”

 

Chỉ ba chữ, nhưng anh lại nói vô cùng mất tự nhiên.

 

 Cô gái nhỏ rầu rĩ đáp lại: “Ồ.”

 

Cô nhích tới nhích lui, chóp mũi lành lạnh sượt qua cằm Kỷ Lâm Quyến, giống như một khối băng nhỏ.

 

Thế là Kỷ Lâm Quyến khẽ cười: “Lạnh sao?”

 

“Hơi hơi ạ.” Giọng của Bạch Lệ ồm ồm, bị anh nhắc như vậy, cô đột nhiên cảm thấy khắp người lạnh lẽo, tức khắc rét run cầm cập.

 

Kỷ Lâm Quyến không nói nữa.

 

Tiếng sột sột soạt soạt vang lên, giây tiếp theo, Bạch Lệ bỗng dưng cảm giác mình được anh bao bọc trong ngực, chiếc áo khoác của anh bao lấy phía sau cô, thậm chí còn để cô vùi đầu vào trong đó.

 

Kỷ Lâm Quyến nhàn nhạt nói: “Nhịn thêm một lúc nữa.”

 

Ấm áp bất ngờ đánh úp, Bạch Lệ gật đầu.

 

Cách chiếc áo hoodie của anh, cô thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim của anh.

 

Không biết qua bao lâu, cô dần dần nhắm mắt lại, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo của Kỷ Lâm Quyến.

 

 

Sau sự việc đó, Kỷ Lâm Quyến ôm cô về nhà.

 

Ngày hôm sau, hai người đến đồn cảnh sát báo án.

 

Thực ra đây đã là vụ việc thứ tư xảy ra trong khu khai phá rồi, lúc trước cũng có những vụ làm người khác bị thương, tụ tập đánh nhau và cướp giật cũng ùn ùn kéo đến. Có điều sau khi công viên trò chơi mới được mở, đồn cảnh sát bắt đầu trị an khu khai phá ngày càng chặt chẽ, sau khi tiếp nhận thông báo của Kỷ Lâm Quyến, bọn họ đã nhanh chóng bắt giữ đám người tên tóc vàng.

 

Chuyện này cũng coi như là đi đến hồi kết.

 

Mắt thấy đã sắp tới cuối kỳ, trong lòng Bạch Lệ trở nên căng thẳng hơn, thời gian học tập càng ngày càng nhiều, thức đêm đến rạng sáng là chuyện bình thường.

 

Không chỉ có cô mà ngay cả Kỷ Lâm Quyến cũng thường xuyên không được gặp mặt. 

 

Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Bạch Lệ trở về nhà họ Kỷ thu dọn hành lý.

 

Ngày cô được nghỉ, học sinh lớp mười hai vẫn phải đi học.

 

Vì vậy cô cũng không nói một tiếng với Kỷ Lâm Quyến mà xách hành lý lên tàu hỏa.

 

Tuy nhiên, ngày hôm đó sau khi về tới nhà, cô lại nhận được tin nhắn Wechat của Kỷ Lâm Quyến.

 

[Anh trai: Về đến nhà rồi?]

 

Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, Bạch Lệ lập tức vùi mình vào ổ chăn, lúc ấy cô cảm giác mình giống như cắn phải miếng bánh có nhân vậy.

 

Cô sợ Kỷ Lâm Quyến chờ đợi sốt ruột cho nên nhanh chóng trả lời lại: [Ừm.]

 

Sau đó cô lại cầm điện thoại nhìn chăm chú một hồi lâu, xem đi xem lại cuộc trò chuyện của hai người đến phát ngốc, ngón tay gõ mấy chữ trên màn hình, dừng lại một chút rồi chậm rãi xóa hết.

 

Qua một lúc lâu sau, Kỷ Lâm Quyến cũng không nói chuyện với cô nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.