🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc Bạch Lệ trở về ký túc xá, bạn cùng phòng đối diện giường là Lâm Thi Nhị đang học từ mới.

 

Thấy cô quay lại, Lâm Thi Nhị cũng không ngẩng đầu lên mà chào hỏi cô: “Về rồi à?”
 

“Ừm.” Tâm trí Bạch Lệ bay bổng mà đáp lại một tiếng, bây giờ trong đầu cô chỉ còn lại sự tương tác trong khoảng cách gần ở trên sân thượng kia.

 

Tầm nhìn khẽ chuyển sang: “Sao mặt cậu đỏ thế, bên ngoài lạnh lắm à?” Lâm Thi Nhị đẩy gọng kính, hiếm thấy đặt quyển sách xuống mà nói chuyện với cô.

 

Bạch Lệ lắc đầu: “Không lạnh, có lẽ là tớ… Tớ đi vội quá.”

 

Từ nhỏ đến lớn, chưa lần nào có một người bạn thân để nói chuyện tri kỷ, lần đầu tiên, trong lòng Bạch Lệ sinh ra một sự h*m m**n được bộc lộ hết lòng mình.

 

Cô khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lòng bàn tay trùm lên khuôn mặt.

 

“Thi Nhị, cậu có… Người mà cậu thích không?” Bạch Lệ cẩn thận hỏi từng li từng tí, như đang thử thăm dò.

 

Lâm Thi Nhị lại nói: “Sao đột nhiên lại hỏi câu này.” Cô ấy dừng lại, nhưng vẫn quay ngược lại vấn đề để trả lời: “Không có. Tớ không có hứng thú gì với học sinh nam ở trường mình, lại nói, những người bây giờ đang yêu đương đều là đồ ngốc, không bằng thi Đại học cho tốt, về sau sẽ có công việc ổn định.”
Cô ấy đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt dò xét mà nhìn về phía Bạch Lệ: “Không phải là cậu đi hẹn hò đấy chứ?”
“Ai bảo thế.” Bạch Lệ đỏ mặt phủ nhận.

 

Nhưng suy nghĩ bị vạch trần, ánh mắt của cô vẫn sáng lấp lánh.

 

Lâm Thi Nhị cũng không thèm để ý cô, tay chuyển về trên ghế: “Tớ còn tưởng là cậu đơn thuần như vậy, sẽ không cân nhắc đến những chuyện này ấy chứ.”
“Dù sao cũng đừng yêu sớm, bị trường học phát hiện thì chỉ có một con đường chết thôi. Đến lúc đó bị xử lý, tiền đồ của cậu đều bị huỷ đi hết.” Lâm Thi Nhị cố ý nói nghiêm trọng lên.

 

Bạch Lệ bị cô ấy dọa mà có hơi hoảng hốt, không tự chủ hỏi một câu: “Vì sao lại huỷ đi tiền đồ…”
Thích Kỷ Lâm Quyến, cô chỉ cảm thấy càng có thêm động lực.

 

Sự ái mộ mà cô dành cho anh, là tín ngưỡng của thời thiếu nữ.

 

Muốn trở thành một người tốt hơn, cô cũng không cảm thấy việc thích Kỷ Lâm Quyến sẽ huỷ hoại mình.

 

Lâm Thi Nhị nói: “Nói như này với cậu đi, thời cấp hai của bọn tớ có một cô gái học tập rất tốt, sau đó cậu đoán xem như thế nào, yêu sớm.”
 

Cô ấy vỗ tay một cái, biểu cảm như tiêu đời: “Biết đã xảy ra chuyện gì không, mang thai rồi phá thai, lúc đó trường học đã lập tức đuổi học.”

 

Bạch Lệ: “Ồ, vậy bây giờ cậu ấy như thế nào rồi?”
Lâm Thi Nhị nói: “Lấy chồng còn chưa đủ tuổi, người trong nhà nuôi thôi, sau này nghe nói là đến quán tóc để làm.”
 

Nghĩ như vậy, Bạch Lệ cảm thấy mình vẫn không quá thích hợp để đến làm việc trong quán tóc.

 

Đến tóc cô còn không biết cắt, đến đó không phải là lừa người khác sao.

 

Sau khi tắt đèn tối đi, trong ký túc xá không còn tiếng nói trong phòng nữa. Mấy người còn lại một là ngủ từ rất sớm, hai là vẫn luôn yên lặng ngồi học ở phía dưới.

 

Bạch Lệ lăn qua lăn lại không ngủ được, tâm trạng của cô vẫn không thể bình tĩnh nổi. Thế là dứt khoát gia nhập vào vấn đề của bọn họ, sau khi tán gẫu một lúc lâu, mới không dễ dàng gì mà cảm thấy buồn ngủ.

 

Kết quả vừa mới nhắm mắt, cô lại nhớ đến chuyện phải sang nhà Kỷ Lâm Quyến ăn cơm, nhanh chóng mở mắt ra.

 

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho đến tận khi rất khuya rồi, Bạch Lệ mới mơ màng thiếp đi.

 

Ngày hôm sau dậy sớm, cô đương nhiên không ngoài ý muốn mà treo đôi mắt thâm như gấu trúc đến nhà của Kỷ Lâm Quyến.

 

Gõ cửa hai lần, là dì Thái mở cửa.

 

“Đô Đô đến rồi.” Thái Gia Hoà vừa nhìn thấy cô, đôi mắt đã cười đến híp lại, vô cùng vui vẻ: “Cuối cùng cũng coi như gọi được cháu tới rồi, lúc trước khi nhà cháu dọn đi, dì còn nói với mẹ cháu, có thời gian muốn mời cháu ăn cơm đấy.”
 

“Cảm ơn dì.” Bạch Lệ nhận lấy đôi dép lê mà Thái Gia Hoà đưa đến, vẫn lễ phép như trước đây.

 

Trong nhà không có gì thay đổi cả, đập vào mắt là hương thơm và không khí ấm cúng cùng đồ ăn.

 

Sau khi cô vào thì giống như khi lần đầu tới đây vậy, ngồi ở trên ghế sô pha.

 

Đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc kêu.

 

Thái Gia Hoà bưng hoa quả đến: “Đô Đô, ăn đi.”

 

Nói xong, thả quả táo trong tay vào lòng bàn tay cô.

 

Thái Gia Hòa thật sự đối xử với cô rất tốt, trong lòng Bạch Lệ ấm áp.

 

“Vâng, cảm ơn dì.” Cô dùng hai tay cầm lấy, nghiêm túc nói.

 

Thái Gia Hoà giả bộ tức giận trầm mặt xuống: “Khách khí với dì như thế làm gì, còn khách khí như vậy nữa, dì sẽ mất hứng đó.”

 

Bạch Lệ xấu hổ cười cười: “Cháu biết rồi ạ.”
 

Sau khi Thái Gia Hoà đưa hoa quả cho cô xong thì liền xoay người tiến vào phòng bếp xào rau, chỉ trong chốc lát hương thơm đã tỏa ra khắp nơi.

 

Bếp ga còn chưa tắt, Thái Gia Hoà đột nhiên vội vàng đi ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm: “Cháu nói xem thời điểm mấu chốt như vậy, đột nhiên lại hết xì dầu. Đô Đô cháu chờ một chút nhé, dì xuống mua xì dầu một lát.”
 

“Dì ơi, để cháu đi cho ạ.” Bạch Lệ đứng dậy: “Dù sao cháu ngồi ở đây cũng không có việc gì làm.”
 

Thái Gia Hoà cũng không từ chối nữa, trước kia Bạch Lệ ở đây, cũng giúp bà làm chân chạy vặt đi mua đồ, cho nên bà chỉ nói: “Đi đi, vậy thì làm phiền Đô Đô rồi, về dì sẽ cho cháu bao lì xì.”

 

“Không có không có đâu ạ.” Bạch Lệ khoát tay: “Không cần ạ.”
 

Cô vừa nói, vừa đi về phía cửa ra vào.

 

Mới đeo giày, Bạch Lệ đẩy chốt cửa, ai ngờ đẩy vào một khoảng không không nói làm gì, cả người cô đều theo quán tính mà nhào về phía trước.

 

Vội vàng không kịp chuẩn bị, khiến cô trực tiếp ôm lấy người ở trước mắt.

 

Lòng bàn tay sờ phải phần bụng thon gầy cứng rắn của đối phương, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được đường cong.

 

Mùi hương dễ ngửi pha với mồ hôi, cách lớp quần áo, nhiệt độ cơ thể của anh nóng đến mức bỏng cả người.

 

Thật vất vả Bạch Lệ mới có thể đứng vững cơ thể, xúc cảm ấm áp còn chưa vơi đi, một quả bóng rơi ra từ trong khuỷu tay của anh.

 

“Bình bình bịch…”
 

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng kèm theo chút quái dị.

 

Kỷ Lâm Quyến vẫn ung dung, đôi mắt nhìn xuống phía dưới.

 

Anh nhếch môi cười: “Nhiệt tình như vậy sao?”
Vì lẽ này, đầu lưỡi Bạch Lệ như bị đông cứng vậy, chỉ có thể đỏ bừng khuôn mặt, nửa ngày cũng không phun ra được một chữ.

 

“Lâm Quyến, vừa hay con về rồi.” Thái Gia Hoà nhô đầu ra, nói: “Đô Đô đến rồi, con đi cùng với con bé xuống siêu thị dưới lầu mua một chai xì dầu về đi.”
 

Cũng không biết dì Thái có thấy hay không, trong nháy mắt đôi tai của Bạch Lệ như bị một lò lửa hơ qua, nhiệt độ dọc theo tai cô cứ hướng về phía dưới.

 

“Vâng.”

 

Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói.

 

Bạch Lệ hơi giương cằm lên, ánh mắt không dám dừng lại quá lâu, vội vàng lướt qua cho xong việc.

 

Hình như anh mới đi đánh bóng về, sợi tóc đen cứng như rơm ẩm ướt, đường cong cứng rắn lưu loát của chiếc cằm, khoé miệng còn nhếch lên độ cong như cười mà không phải cười.

 

Kỷ Lâm Quyến tiện tay treo áo khoác lên cây treo, chơi bóng nóng, bây giờ ra ngoài thật sự không cần thiết phải mặc.

 

Cô gái nhỏ cũng không dám quang minh chính đại mà nhìn anh, chỉ dám vụng trộm liếc mắt quan sát anh, sợ bị bắt được mà nhanh chóng thu hồi.

 

Đứa nhỏ này, có ý tứ thật đấy.

 

Cửa vừa đóng lại, Kỷ Lâm Quyến cũng không vội đi, anh dựa vào lan can của thang cuốn, sờ điếu thuốc.

 

Đôi mắt đen của anh dần nhạt đi ý cười, đột nhiên hỏi cô: “Nhóc con, thích anh à?”
 

Trái tim Bạch Lệ bỗng nhiên đập hẫng một nhịp.

 

Giọng run rẩy: “Em…”
 

Bật lửa sáng lên.

 

Kỷ Lâm Quyến cũng không tiếp tục cho cô cơ hội đáp lại nữa, tựa như là đã đùa đủ rồi, anh lạnh nhạt im lặng, chân dài sải bước: “Đi.”

 

“Dạ?” Bạch Lệ có hơi sững sờ, hai tay vẫn còn đang căng thẳng xuôi ở bên cạnh.

 

Câu hỏi vừa mới xuất hiện cứ như là ảo giác, nháy mắt vụt qua. Trong khoảnh khắc đó, tựa như đã biến mất không còn chút dấu vết nào.

 

Bữa cơm này, bởi vì sự im ắng này mà trở nên quái dị. Bạch Lệ cứ luôn im lặng, trong lúc đó mặc dù có một hỏi một đáp trả lời sự quan tâm của Thái Gia Hoà, nhưng với Kỷ Lâm Quyến, cô cũng không nói gì nữa.

 

Có lẽ là thăm dò, có lẽ là nói đùa.

 

Nhưng dây cung nơi đáy lòng kia của thiếu nữ như bị k*ch th*ch, không thể nào dừng lại được.

 

Nhoáng một cái đã mấy tháng trôi qua, Kỷ Lâm Quyến cũng nghênh đón kì thi đại học.

 

Bạch Lệ phát hiện, từ sau khi rời khỏi nhà họ Kỷ, cuộc sống trôi qua rất nhanh.

 

Dù là cô không ngừng cầu nguyện ở trong lòng, chậm lại một chút, cách thời gian anh phải học đại học chậm một chút nữa.

 

Nhưng thời gian vẫn cứ trôi qua thật nhanh, thời gian cứ trôi đi, vốn sẽ không vì ai mà dừng lại.

 

Nghỉ hè, bởi vì có quan hệ với Chung Trần Di, cô bị ấn ở trong nhà mà nghiêm túc học bù, đến cả tiệc sinh viên của Kỷ Lâm Quyến cô cũng không tham gia.

 

Nhưng dì Thái lại nói chuyện trên Wechat với cô, kể cho cô chuyện liên quan đến Kỷ Lâm Quyến, tỉ như việc thi đại học gì đó, ngành nghề đủ thứ.

 

Cứ như vậy, nỗi bất an nơi đáy lòng của Bạch Lệ như biến mất.

 

Đột nhiên cô lại có mục tiêu và phương hướng.

 

Lại qua một khoảng thời gian nữa, Bạch Lệ mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ để tâm đến những tin tức của Kỷ Lâm Quyến, nhưng phần lớn tâm tư của cô vẫn đặt trên việc học tập.

 

Chương trình học bây giờ của lớp 11 đã căng thẳng hơn rồi, bạn học lớp trọng điểm tựa như cùng ăn ngủ với sách vậy, Bạch Lệ cũng không muốn bị rớt xuống.

 

Cuối tuần nghỉ lễ quay về, Bạch Lệ đeo cặp sách đi vào phòng học, cô còn chưa ngồi ấm mông, Mạnh Đan ở phía sau đã hào hứng đá vào ghế của cô.

 

Đối với động tác mạnh như vậy của Mạnh Đan, Bạch Lệ sớm đã quen rồi.

 

Chắc chắn là lại có chuyện gì đó muốn chia sẻ với cô.

 

Quả nhiên.

 

“Lệ Lệ! Tớ có bí mật kinh thiên động địa này muốn kể cho cậu.”

 

Bạch Lệ lạnh nhàn nói: “Ừ?”
 

“Kinh thiên đó!” Mạnh Đan cường điệu nói.

 

Bạch Lệ cười cười: “Lần nào cậu cũng nói là bí mật kinh thiên động địa.”

 

Mạnh Đan giữ chặt ống tay áo của cô: “Lần này không giống như vậy đâu.”
 

Nói xong, Mạnh Đan còn cố ý quan sát thấy Giang Tinh Tự không ở đây, lúc này mới tăng âm lượng lên.

 

Giang Tinh Tự và Mạnh Đan không hợp nhau, hai người thường xuyên cứ nói chuyện là lại cãi nhau, đều không vừa mắt gì đối phương.

 

“Bí mật lớn gì?” Bạch Lệ cũng không hứng thú là bao, cô biết cô gái Mạnh Đan này rất dễ kích động, chuyện linh tinh gì cũng rất hưng phấn mà kể đi kể lại. Cho nên cô bày sách vở ra, không để ý lắng nghe, ánh mắt đang dừng lại trên đề mục.

“Kỷ Lâm Quyến có bạn gái rồi!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.