Bạch Lệ choáng váng, một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại.
"Cậu... cậu nói thật sao?" Vẻ mặt dần trở nên cứng đờ, cô nghe thấy mình đang nói chuyện. Nhưng trong hơi thở, sâu trong cổ họng giống như bị mắc gì đó đau âm ỉ, khiến cô gần như phải đè nén cảm giác cay đắng trào lên trong viền mắt.
"Cho dù tin tức không bảo đảm, cũng có thể được 80%." Mạnh Đan rất tự tin: "Kỷ Lâm Quyến đi cùng với một đàn chị tớ có quen biết, tớ nghe chị ấy nói."
"Haizz, cậu hiểu mà. Anh Kỷ Lâm Quyến ở đâu cũng rất xuất chúng, sau khi lên đại học chắc chắn cũng như vậy."
Mạnh Đan tay chống cằm, tặc lưỡi: "Chẳng phải anh ấy thi vào Đại học Kỹ thuật xây dựng dân dụng sao? Kết quả ngày đầu tiên tân sinh viên nhập học, đã có con gái tỏ tình với anh ấy, hình như chính là cô gái này."
"Nhưng tớ không nhìn thấy ảnh của cô gái đó, nghe đàn chị nói, cô gái đó là hoa khôi của Học viện mỹ thuật, gương mặt đó quả thật có thể ra mắt làm ngôi sao được đấy."
Cô ấy lẩm bẩm một lúc lâu, tự mình hưng phấn nói đến miệng khô lưỡi khô. Sau đó Mạnh Đan dừng lại, từ trong ngăn kéo lấy ra chai nước suối uống ừng ực mấy ngụm.
Bầu không khí trong chốc lát yên tĩnh.
Bạch Lệ ngước mắt lên, không có tâm tư nhìn tiếp đề bài trên bàn, ánh mắt cô nhìn vào cổ họng đang lên xuống của Mạnh Đan.
"Ngôi sao ư..." Cô hỏi rất nhỏ. Cô chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, trong phút chốc suy nghĩ gì cũng bị chặn lại.
Thật ra chính cô cũng không biết mình đang hùa theo gì nữa.
"Tớ nhớ đàn chị của tớ từng nói, cô gái đó có Weibo, hình như thật sự là một người nổi tiếng trên mạng."
Mạnh Đan vừa nói, vừa nhìn thoáng qua cửa lớp, sau khi xác nhận không có giáo viên chủ nhiệm đi tới lập tức lấy điện thoại ra: "Để tớ tìm thử, coi đàn chị có nhắc đến tên cô ấy không."
"Không sao đâu, không cần." Bạch Lệ gần như tức giận, cô quay người lại: "Tớ không cảm thấy hứng thú."
Không biết một cơn gió từ đâu thổi tới, khiến lòng bàn tay Bạch Lệ lạnh buốt, ngay cả động tác quay người cũng cứng nhắc theo.
"Đừng mà, Lệ Lệ." Mạnh Đan ríu rít: "Cậu không *ăn dưa với tớ, mình tớ nhiều chuyện chán lắm."
*Ngôn ngữ mạng Trung Quốc ý chỉ hóng drama.
Mạnh Đan còn muốn nói gì đó, nhưng cô nàng vừa mở miệng thì nhìn thấy Giang Tinh Tự vẻ mặt âm trầm bước vào từ cửa, khuôn mặt xinh đẹp nhưng sắc mặt u ám, trông kiểu gì cũng làm cho người ta cảm thấy tâm trạng khó chịu.
Vì thế, Mạnh Đan liếc xéo, vô cùng không ưa nhỏ giọng nói thầm: "Đồ sao chổi."
Giang Tinh Tự ném cuốn sách bài tập "Bộp" xuống bàn, đặt mông ngồi xuống, chen lấn đến nỗi bàn của Mạnh Đan rung chuyển dữ dội.
"Cậu có bệnh à, mông to đến mức đó hả?" Mạnh Đan bỗng chốc nâng cao giọng.
Giang Tinh Tự nhướng mày, lãnh đạm nói: "Đúng thế, cậu có ý kiến?"
"Cạch." Mạnh Đan dùng sức kéo bàn về phía sau, sắc mặt thối không chịu được, nghiến răng nghiến lợi đến hận đến mức không thể trợn mắt.
Bạch Lệ đã nhìn quen với việc hai người cãi nhau, lớp trọng điểm cũng không phải hòa thuận như vẻ bề ngoài, thỉnh thoảng sẽ xảy ra cãi vã vài lần, nhưng vì không có ai muốn bị xử lý kỷ luật, cho nên cũng chỉ chí chóe vài câu.
Dựa theo lời của lớp cũ mà nói: "Mấy người học sinh thông minh như các cậu đều có tính tình cao ngạo của phần tử trí thức, có thể hiểu được."
Có điều trong lớp có rất ít người có mâu thuẫn với Bạch Lệ. Thứ nhất là do cô nhỏ tuổi, những người khác đều cảm thấy lúc cô không nói chuyện trông ngoan ngoãn dễ thương. Thứ hai là theo thời gian dần trôi qua, gương mặt của cô gái nhỏ cũng dần dần thay đổi, đuôi lông mày khóe mắt đã dần dần có linh khí mạnh mẽ, càng nhìn càng thấy đẹp.
Cho dù Giang Tinh Tự cô độc một mình như vậy, không hợp với ai trong lớp, thế nhưng cũng có thể nói vài câu với Bạch Lệ.
"Đề Vật lý sáng nay cậu đã làm chưa?" Giang Tinh Tự ngước mắt lên, ánh sáng dường như lướt qua Bạch Lệ một cách tự nhiên.
Bạch Lệ mất tập trung lên tiếng: "Rồi."
Sau đó cô đẩy quyển vở ra, cũng không ngẩng đầu lên.
Giang Tinh Tự nhìn cô chằm chằm một lúc, chỉ thấy cô gái nhỏ vùi đầu vào sách giáo khoa, nhưng một lúc lâu cũng không viết gì. Chậc, tình huống này hiếm khi xảy ra.
Vì thế tầm mắt cô ấy hơi rủ xuống nhìn lướt qua đề bài, là một đề lựa chọn rất đơn giản.
Giang Tinh Tự như có điều suy nghĩ thu lại ánh mắt.
Trong phòng học yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng "xào xạc".
Tối hôm đó, Bạch Lệ mất ngủ.
Trong ký túc xá đã tắt đèn, trong phòng vang lên tiếng hít thở đều đều của những bạn cùng phòng. Ban đêm rất yên tĩnh, có chút ánh sáng từ ngoài hành lang lọt vào trong phòng, miễn cưỡng có thể chiếu sáng đại khái trong phòng.
Bạch Lệ trừng mắt nhìn trần nhà, ánh mắt trừng đến chua xót nhưng vẫn không muốn nhắm lại, nhìn chằm chằm như muốn khoét một lỗ trên trần nhà vậy.
Trở mình, trong phòng ký túc xúc yên tĩnh lập tức vang lên tiếng sột soạt.
Cô cầm di động rúc vào trong chăn, ngay lập tức màn hình sáng lên, có chút chói mắt.
Cô lặng lẽ điều chỉnh độ sáng, Bạch Lệ mở Wechat lên, trong chăn rất ngột ngạt, ép cô không thở nổi.
Tài khoản của Kỷ Lâm Quyến vẫn là tài khoản duy nhất được cô ghim lên trên cùng.
Nếu như anh đã có bạn gái... Có phải cô không thể đặt anh ở vị trí cao nhất nữa không?
Ngón tay Bạch Lệ nhẹ nhàng di chuyển, vuốt một cái, trên màn hình xuất hiện mấy chữ "hủy ghim".
Bất kể là trên Wechat, hay là trong lòng, cô sẽ không còn tư cách nữa.
Nghĩ tới đây, đột nhiên cô cảm thấy sống mũi cay cay.
Những tưởng rằng sau khi thi đại học trời Nam đất Bắc là điều khiến cô cảm thấy lo lắng nhất.
Nhưng thật ra, điều thật sự làm cho cô lo lắng chính là sự thay đổi, hơn nữa còn là Kỷ Lâm Quyến thay đổi.
Anh đang tìm bạn gái.
...
Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ lớp 11, trường học nghênh đón kỳ nghỉ.
Thời tiết hơi lạnh, chớp mắt cũng gần nửa năm trôi qua.
Trong nửa năm này cô đã cao lên, hai má phúng phính của trẻ con cũng giảm đi không ít, xương quai xanh lõm sâu vào, vạch ra một dấu vết cực kỳ xinh đẹp. Cho dù là cô mặc đồng phục học sinh ngắn tay, đầu vai vẫn mềm mại và thon gọn.
Dần dần, nam sinh trong lớp chú ý tới cô càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng Bạch Lệ sẽ nhận được đồ ăn vặt và kẹo trong ngăn bàn.
Nhưng cô vẫn một mực không động vào, đưa toàn bộ cho lớp trưởng với lý do đồ thất lạc.
Nếu ngay từ đầu không hề thích người ta, thì không nên cho đối phương hy vọng.
Cô không muốn trong lúc vô tình hay cố ý làm tổn thương người khác, cho nên có lẽ từ chối ngay từ đầu chính là tốt nhất.
Ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, Bạch Lệ điền giấy đồng ý miễn nghỉ phép trong lớp.
Cô vừa ký xong, thì có mấy nam sinh đang xô đẩy nhau.
Trong lớp rất loạn, tiếng ồn khắp nơi, trong không khí đều tràn ngập hơi thở ẩm ướt lạnh lẽo.
Người bạn trực nhật đi ngang qua chỗ ngồi của cô mang theo cây lau nhà nhỏ giọt, khiến cho đế giày của Bạch Lệ cũng dính vết nước.
"Bạch Lệ, tối nay cậu về nhà sao?" nam sinh dẫn đầu vừa cao vừa to khỏe, làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, khuôn mặt đẹp trai và phóng khoáng.
Cậu ta nhanh chóng đi tới, một tay đặt ở trước bàn cô, tay còn lại giơ lên gãi ót, thoạt nhìn thật thà lại trung thực.
Bạch Lệ biết cậu ta, Trần Dương, ủy viên thể dục trong lớp.
Thế nhưng cô vẫn luôn cho rằng ủy viên thể dục rất hung dữ, nhất là lúc cậu ta dẫn đầu chạy thể dục, cho nên hai người hoàn toàn không có giao lưu ở trưởng, cũng chỉ lúc giao bài tập về nhà mới trao đổi vài câu.
"Ngày mai." Cô thu dọn cặp sách đầu cũng không ngẩng lên.
Chung Trần Di nói là đang đi công tác, không có xe tới đón cô, cho nên ngày mai cô tự mình ngồi tàu hỏa về nhà.
Trần Dương nói: "Vậy liên hoan lớp tối nay, cậu cũng đi chứ."
"Liên hoan sao?" giọng Bạch Lệ dừng một chút, cô không nhận được thông báo, có điều: "Có chứ."
Trần Dương thấy cô đồng ý, mặt mày lập tức hớn hở gõ bàn quyết định: "Nói rồi đấy nhé, tới khi đó cậu đừng có mà không tìm thấy bóng người."
"Ơ, không đâu." Bạch Lệ lắc đầu, nói: "Nếu như là hoạt động tập thể của lớp, tớ sẽ tham gia."
Sau khi lấy được câu trả lời khẳng định, những nam sinh khác đang chờ Trần Dương vọt tới chỗ cậu ta, vừa thỉnh thoảng nhìn Bạch Lê, vừa cười hì hì nói gì đó với Trần Dương.
Còn vỗ vai cậu ta, hình ảnh các nam sinh tụ tập với nhau rất là bình thường, Bạch Lệ cũng không nghĩ nhiều.
Đến khi mọi người trong lớp gần như đã về hết.
"Đừng nói là cậu không biết." Giang Tinh Tự một tay chống cằm, lười biếng ngước mắt lên.
Bạch Lệ sửng sốt một lát: "Gì cơ?"
"Trần Dương mời cậu đi tham gia liên hoan là có mục đích." Cô ấy ngáp một cái, thản nhiên nói: "Thật ra cậu ta sợ cậu không đi, nên cố ý tới đây muốn nhận được lời giao hẹn ngoài miệng của cậu."
Bạch Lệ: "?"
Liên hoan không phải là hoạt động do lớp tổ chức sao? Có liên quan gì đến Trần Dương?
Giang Tinh Tự nheo mắt lười biếng như một con mèo, chọc thủng: "Cậu ta muốn tỏ tình với cậu."
"... Cậu đang nói đùa hả?" Bạc Lệ khó mà tin được. Cô và Trần Dương không có giao lưu gì với nhau mà.
Chuyện này chẳng đâu ra đâu.
Giang Tinh Tự cười cười: "E rằng ngay cả khung cảnh tỏ tình bất ngờ cũng đã chuẩn bị xong rồi, thế nhưng đáng tiếc, đụng phải tôi."
"Con người của tôi ấy mà, thích phá hoại bầu không khí." âm cuối của cô ấy hơi cao lên, mang theo chút gợi cảm lại mê hoặc.
Bạch Lệ: "..."
Trải qua mấy học kỳ ngắn ngủi ở chung, Bạch Lệ gần như có thể hiểu được tính cách của Giang Tinh Tự.
Giang Tinh Tự lúc trắng, lúc đen, khi thì trắng cắt đen.
Lúc cô ấy làm chuyện gì hoàn toàn đều dựa vào tâm trạng, gì mà lõi đời khéo đưa đẩy, khoe khoang EQ hoàn toàn vô dụng ở chỗ cô ấy, cô ấy hoàn toàn không mắc những cái bẫy này.
"Được rồi." Thật lâu sau, Bạch Lệ mới ngạc nhiên thở dài.
Vốn cô còn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy có thể là Giang Tinh Tự suy nghĩ nhiều rồi chăng.
Nhưng khi cô đeo cặp sách chuẩn bị đi liên hoan với bạn học trong lớp, lại bị Mạnh Đan kéo vào sân thể dục.
Nhìn những ngọn nến được xếp hình trái tim trong sân thể dục, còn có đèn Khổng Minh bay lên, cùng với Trần Dương cầm một bông hồng đứng giữa trái tim.
Chung quanh ba lớp trong ba lớp ngoài vây quanh các học sinh đang xem náo nhiệt.
Bạch Lệ... sụp đổ rồi.
Cô rất muốn giả vờ làm người qua đường bỏ đi, kết quả còn chưa bước được mấy bước, ống tay áo bị Mạnh Đan giữ rất chặt.
"Bọn tớ tới rồi!" Mạnh Đan hưng phấn lắm, kéo cô đi thẳng vào trong đám đông.
Trần Dương luôn luôn nam tính phần lúc này đây khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu khẽ ho.
Biểu cảm của mỗi người ở đây đều hưng phấn không thôi, chỉ có Bạch Lệ, cô thật sự là không cười nổi.
"Bạch Lệ, thật ra từ ngày khai giảng đầu tiên, tớ đã chú ý tới cậu rồi." Trần Dương nói.
Cũng không biết ai lấy điện thoại mở nhạc, còn mở bài "Hôm nay em phải gả cho anh".
Cô thật sự, không kìm được muốn mắng người.
Nắm tay trong ống tay áo màu hồng im lặng siết chặt.
Chết tiệt! Không phải chứ!
"Ừ, bạn học Trần Dương." Bạch Lệ đang muốn ngắt lời cậu ta.
Trần Dương lại thâm tình giơ ngón trỏ lên: "Tớ còn có chuyện muốn nói."
"Thật ra tớ vẫn luôn cho rằng cảm xúc của tớ với cậu, là dành cho em gái..."
Bạch Lệ xấu hổ đứng ở giữa, ngớ ra nghe Trần Dương kể lại lịch sử thầm mến gần ba phút đồng hồ.
"Nhưng mà..." Mấy lần cô muốn nói chuyện, đều bị Trần Dương cắt ngang.
Cuối cùng, Trần Dương cũng ngừng lại những lời lải nhải tự thuật trong lòng: "Cho nên, Bạch Lệ cậu có đồng ý làm bạn gái của tớ không?"
"Tớ sẽ rất thương cậu, sẽ mang bữa sáng cho cậu, sẽ mua quà cho cậu, sẽ nhớ mỗi một ngày kỷ niệm của chúng ta. Cậu muốn làm chuyện gì tớ đều sẽ ở bên cạnh cậu..."
"Tớ không đồng ý." Bạch Lệ rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt nói.
Trần Dương sửng sốt: "Vì sao?
Cậu ta cho rằng cô gái nhỏ nào đều sẽ dính chiêu này, hơn nữa trước mặt mọi người, cũng sẽ không khiến cho cậu ta mất mặt đâu.
Vì vậy Trần Dương cho rằng, cho dù Bạch Lệ không đồng ý, cũng sẽ bị bầu không khí sôi nổi mà nhượng bộ.
Chỉ cần cho cậu ta cơ hội, chuyện sau này tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, nước chảy thành sông.
Kết quả này thật sự làm cho cậu ta ngạc nhiên.
Gió đêm rất lạnh, chui vào theo cổ áo cô.
Bạch Lệ thẳng lưng, gằn từng chữ nói: "Tớ đã có người mình thích, không phải cậu."
Xung quanh trong phút chốc, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Bạch Lệ chịu đựng ánh mắt của mọi người, nhưng không hề có chút khiếp đảm ngại ngùng nào.
...
Sau đó, Trần Dương lúng túng giải thích rằng chỉ là cậu ta không cam lòng cứ như vậy bỏ cuộc, cho nên bất kể như thế nào cũng nhất định sẽ tỏ tình.
Còn nói thật ra cậu ta đã chuẩn bị xong bị Bạch Lệ từ chối, chỉ là không muốn trong lòng có tiếc nuối, hơn nữa hy vọng sau này vẫn được làm bạn với Bạch Lệ.
Tất cả mọi người cũng đều cảm thấy khó hiểu, bàn tới chọn ra một nam sinh trong lớp mà nói, Trần Dương có khuôn mặt, dáng người, học lực so với các bạn trong lớp đều rất vượt trội. Cho nên bọn họ cho rằng cho dù không đồng ý, thì tốt xấu gì cũng cho một cơ hội để thử một lần. Ai mà không muốn có một đoạn tình yêu từ đồng phục cho đến khi mặc váy cưới chứ.
Đương nhiên buổi liên hoan đó vẫn phải đi.
Thế nhưng Bạch Lệ tìm cớ không tham dự.
Khiến mọi chuyện thành ra như vậy, e rằng cô mà đi sẽ chỉ càng xấu hổ hơn mà thôi.
Thoáng chốc kỳ nghỉ đã qua một tuần.
Kỳ nghỉ năm nay không biết xảy ra chuyện gì, Chung Trần Di và Bạch Quân cãi vã vô cùng thường xuyên, khiến cho Bạch Sở Sở trực tiếp trở về nhà bà nội.
Chưa tới hai ngày, Chung Trần Di nói là có một số vấn đề cá nhân cần giải quyết riêng với Bạch Quân, muốn đưa Bạch Lệ đưa đến chỗ Thái Gia Hòa ở một thời gian.
Con cái đâu có quyền quyết định.
Lúc Bạch Lệ mang theo túi lớn túi nhỏ hành lý xuất hiện ở nhà ga, đột nhiên nhận được cuộc gọi tới của Thái Gia Hòa.
"Đô Đô à, hôm nay dì có việc." Thái Gia Hòa vô cùng áy náy nói: "Vốn là dì muốn tự mình đi đón cháu, nhưng lần này có thể không đi được. Cháu ở ở nhà ga chờ vài phút, dì bảo Lâm Quyến tới đó."
Bạch Lệ ngẩn ra, gió lạnh thổi đến khiến mũi cô lạnh lẽo: "Dì à, cháu."
Thật ra cháu có thể tự về được.
Nhưng lời này cứ như vậy bị kẹt ở trong cổ họng.
Đầu bên kia vội vàng cúp máy, ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có.
Người lớn dường như luôn nghĩ rằng trẻ con không thể làm gì cả.
Bạch Lệ cất điện thoại đi, cô quấn khăn quàng cổ, hơi thở thở ra vẫn khiến cho lông mi cô lên sương.
Ánh mắt cô đảo qua dòng người như nước, đợi rất lâu cũng không thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Thời gian trôi qua từng chút một. Bởi vì đã đồng ý với dì Thái Gia Hòa, cho nên cô không thể tự mình rời đi, cũng chỉ có thể chờ ở chỗ này.
Trong khoảng thời gian này còn có mấy người buôn bán *xe đen không ngừng lại gần bắt chuyện, treo nụ cười giả tạo, hỏi cô có cần giúp đỡ không.
*Là những phương tiện chưa làm thủ tục liên quan với cơ quan quản lý vận tải hoặc chưa có giấy phép hoạt động và đang hoạt động trái phép dưới dạng dịch vụ phải trả phí.
Sự thấp thỏm khi vừa nghe tin Kỷ Lâm Quyến sẽ đến đã hoàn toàn bị thời gian bốn mươi lăm phút chờ đợi mài mòn đến không còn chút gì.
Bạch Lệ chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực, không vui.
"Đợi rất lâu rồi?"
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, Bạch Lệ nghe thấy giọng nói lạnh nhạt quen thuộc.
Tim cô bỗng dưng ngừng đập.
Cho dù đã lâu không gặp như vậy, thế nhưng khi lần nữa nhìn thấy anh, cô vẫn sẽ không nhịn được.
Không nhịn được thích anh.
Kỷ Lâm Quyến một tay đút túi, đôi mắt nhìn lướt qua mắt cô, dừng lại ở những đầu ngón tay đỏ bừng vì lạnh.
Các đường nét trên gương mặt cô gái nhỏ đã nảy nở, đuôi lông mày khóe mắt đều trở nên càng nổi bật càng xinh đẹp hơn.
Có điều đôi môi đỏ mọng đang mím chặt, như là đang quật cường đè nén cái gì đó.
"Không có, em vừa mới tới." Bạch Lệ cũng không biết mình đang tức giận gì nữa.
Là tức giận anh tìm bạn gái, hay là tức giận anh để mình hứng gió suốt bốn mươi lăm phút.
Tóm lại, cảm xúc tủi thân toàn bộ đều hiện ra, trong miệng giống như là cắn một quả chanh thật lớn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.