🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỷ Lâm Quyến hơi nhíu mày, đã nhận ra tâm trạng tức giận của cô gái nhỏ.

 

Anh ngồi xổm nửa người xuống, tầm mắt ngang với Bạch Lệ: "Có đói bụng không? Mời em ăn KFC nhé?"

 

Giọng nói êm dịu vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, đang kiên nhẫn dỗ dành cô.

 

Anh duỗi ngón tay ra định nhéo má cô, nhưng động tác lại hơi ngừng lại, chuyển sang hướng khác.

 

Ánh mắt anh hơi cụp xuống, Kỷ Lâm Quyến giơ tay vén sợi tóc bên thái dương Bạch Lệ qua sau tai cô.

 

Sợi tóc cô vừa mỏng vừa mềm, chạm vào thấy hơi lạnh, ánh lên sáng bóng.

 

Vành tai cô gái nhỏ mềm mại trắng sáng, làn da ở mép vành tai bị gió lạnh thổi qua đỏ bừng lên.

 

Chỉ nhìn thôi cũng biết cô đã đợi ở bến xe rất lâu, lúc này cô đang bướng bỉnh mím chặt môi, có vẻ là đang hờn dỗi.

 

Đã lâu không gặp, đúng là cũng trở nên xa lạ đi nhiều.

 

"Cũng được." Dường như cô không quen đụng chạm gần gũi lắm, Bạch Lệ rụt lại một cái.

 

Ánh mắt cô rời khỏi người Kỷ Lâm Quyến, biểu cảm thản nhiên: "Không phải chúng ta phải quay về sao, đi thôi."

 

Nói xong, cô nắm chặt lấy tay nắm hành lý rồi kéo đi, trông như định rời khỏi đó bất cứ lúc nào, không muốn nói nhiều lời nữa. 

 

Cho dù là ánh mắt hay là cử chỉ động tác thì đều rõ ràng là đang tránh né anh.

 

Kỷ Lâm Quyến im lặng không nói gì nhìn cô một lúc, anh nheo mắt lại: "Nổi giận à?"

 

"Không có." Bạch Lệ đáp, nói như muốn nhấn mạnh: "Em không nổi giận."

 

"Thấy anh trai mà cũng không gọi à?" Giọng nói lười biếng, nhưng cũng không có ý định cứ để vậy mà buông tha cho cô.

 

Bạch Lệ đột nhiên không nói nổi nên lời.

 

Cô suy nghĩ kỹ một chút, hình như sau khi cô thấy Kỷ Lâm Quyến lúc ban nãy, đúng là cô cũng không có gọi anh thật.

 

Vậy nên vẻ mặt cô nghiêm túc: "Anh trai."

 

Giọng nói vừa máy móc vừa cứng đờ, đâu có sự mềm mại như khi họ gặp nhau trước kia.

 

"Sao lại cứ như là anh ép em thế?" Kỷ Lâm Quyến cười: "Anh biết là anh tới muộn, anh có lỗi với em."

 

"Xin lỗi em nhé nhóc con."

 

Dứt lời, Kỷ Lâm Quyến cũng không chờ cô kịp trả lời lại, anh vòng cánh tay qua lưng cô, nắm lấy bả vai cô: "Dì em cũng không ở nhà, em muốn ăn gì?"

 

Tự dưng hai người họ lại dựa vào nhau, khiến Bạch Lệ bất ngờ không kịp đề phòng, người cô cứng đờ ra.

 

Trong vô thức, cô lại bật thốt ra câu nói ấy trong lòng mình, tuy rằng giọng nói rất nhẹ rất nhỏ: "Không phải anh có bạn gái rồi sao?"

 

Vừa nói ra, cả hai người đều hơi sững sờ.

 

Ngay lập tức, bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn cả mùa đông.

 

"Em, em không phải là em gái ruột của anh." Bạch Lệ giải thích đến cùng, nói lắp ba lắp bắp.

 

Sau đó cô chui ra khỏi cánh tay anh, kéo giãn khoảng cách giữa hai người trong thầm lặng: "Bạn gái anh mà biết thì sẽ không vui đâu."

 

Cô tự đặt bản thân mình vào.

 

Nếu như có một ngày nào đó trong tương lai, khi bạn trai cô về nhà trong kỳ nghỉ lại qua lại thân thiết với cô em gái không có quan hệ máu mủ gì.

 

Chắc chắn cô sẽ không vui, sẽ ghen.

 

Suốt một lúc lâu cũng chẳng có ai nói gì.

 

Bấy giờ Bạch Lệ mới chậm chạp nghĩ ra rằng, không phải cô chuyện bé xé ra to rồi hay sao.

 

Tâm trạng ảo não đột nhiên trào dâng, cô lén liếc nhìn Kỷ Lâm Quyến.

 

Trong một chớp mắt ấy, đến cả bản thân Bạch Lệ cũng cảm thấy như mình đang cố tình gây chuyện.

 

Biết trước thì đã chẳng nói rồi, cứ im lặng kéo giãn khoảng cách là được rồi mà.

 

Nói ra rồi lại thành có vẻ như cô cực kỳ để tâm.

 

Hơn nữa lại còn là để tâm với ý đồ riêng.

 

Cô cụp mi xuống, do ngượng ngùng nên gương mắt cũng không kìm được mà bắt đầu nóng lên.

 

Kỷ Lâm Quyến thu cánh tay lại, anh đột nhiên nghiêng người qua, chỉ khi cách cô rất gần anh mới dừng lại: "Ai nói với em?"

 

Mùi hương trong trẻo mát lạnh thơm tho hòa lẫn với làn gió se lạnh và hương bạc hà.

 

Ai nói với em.

 

Câu này có ý gì đây?

 

Là thật... Hay là?

 

Trong nháy mắt, hô hấp của Bạch Lệ cứng đờ lại.

 

Kỷ Lâm Quyến thẳng người dậy, nhét một tay vào trong túi.

 

Đôi môi mỏng của anh hơi mở ra, ném lại một chữ: "Không có."

 

Cũng coi như là giải thích.

 

Lần này thì đến lượt Bạch Lệ sững sờ.

 

Anh đang giải thích với cô.

 

Lời nói đứt đoạn, Kỷ Lâm Quyến cũng không thèm để ý Bạch Lệ trả lời thế nào mà đi thẳng về phía ga tàu điện ngầm ở trước mặt.

 

Đi một lúc, anh bỗng dưng dừng bước chân lại, xoay người hơi nhướng mày lên: "Còn chưa đi theo đi à?"

 

Học đại học nửa năm, ngũ quan trên gương mặt anh càng thêm phần trưởng thành.

 

Vẫn như trước đây, cho dù là nhiệt độ thời tiết rất thấp thì anh vẫn ăn mặc phong phanh.

 

Một chiếc áo khoác màu đen, không cài nút cổ áo, vai rộng eo hẹp, khi nghiêng người, đường nét bóng lưng anh chỉnh tề thẳng tuốt.

 

Cho dù là ở bất cứ đâu, anh cũng luôn là sự hiện diện rực rỡ đáng chú ý.

 

Bạch Lệ cắn môi, cô kéo vali lặng lẽ đi qua chỗ anh.

 

Đi tới gần, mu bàn tay cô đột nhiên bị một lòng bàn tay ấm áp bao phủ lấy.

 

Một giây sau, Kỷ Lâm Quyến lấy tay kéo vali từ trong tay cô.

 

Anh nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ: "Anh thật sự muốn xem thử xem rốt cuộc là trong đầu em đang suy nghĩ gì đây."

 

Gương mặt Bạch Lệ lập tức nóng lên, cô xấu hổ đến nỗi không nói thành lời.

 

Suốt quãng đường đi từ ga tàu điện ngầm về đến nhà, Bạch Lệ chỉ ước gì mình có thể làm đà điểu vùi mình trong cát.

 

Cô gái nhỏ trở nên lúng túng, có chín con bò cũng không kéo lại nổi.

 

Đến cửa nhà, trong đầu cô vẫn còn buồn bực.

 

Kỷ Lâm Quyến lấy chìa khóa mở cửa ra, còn cô thì im lặng đứng bên cạnh anh.

 

Khóe mắt Bạch Lệ liếc nhìn cánh tay đang buông xuống bên thân của Kỷ Lâm Quyến.

 

Đầu ngón tay cô hơi cuộn lại, thấy hơi lạnh.

 

Nhưng sự chua xót từ tận đáy lòng lại dường như trở nên mỗi lúc một mờ nhạt, thậm chí còn có phần thấy hài lòng.

 

Trong tiềm thức cô cảm thấy, đối với Kỷ Lâm Quyến mà nói, có phải là cô vẫn có tí khác biệt không.

 

Nhưng nghĩ đến việc lát nữa hai người phải ở một mình với nhau, hơn nữa còn trong tình trạng cô đã đắc tội với anh trước.

 

Hình như chút sự hài lòng ấy cũng... không có hài lòng đến vậy nữa.

 

Vừa đóng cửa.

 

Trước mặt Bạch Lệ đột nhiên xuất hiện một bóng đen.

 

Cơ thể cúi xuống tiến sát lại từng chút một, có một cảm giác áp bức vô hình.

 

"Còn biết xấu hổ sao?" Kỷ Lâm Quyến đặt hai tay lên hai bên người cô, không hề có ý định cho cô vào nhà.

 

Suýt nữa thì Bạch Lệ ngừng cả hít thở, một lát sau cô mới nhẹ nhàng nói: "Em đâu có."

 

Kỷ Lâm Quyến cười: "Nói xem, quan tâm anh trai có bạn gái hay không đến vậy, vừa ý anh trai thật đấy à?"

 

"Anh đã hỏi em vấn đề này hai ba lần rồi đó." Anh hơi ngừng lại một lúc, thấy hơi sốt ruột.

 

Anh dùng chữ "thật".

 

Bạch Lệ căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt.

 

Lát sau, cô đáp: "Anh, anh bắt nạt trẻ con."

 

"..."

 

Bạch Lệ vừa đáp lại, trong đôi mắt hạnh lại hơi trào dâng hơi nước: "Anh còn bắt em đợi anh ở ga tàu điện ngầm bốn mươi lăm phút nữa."

 

"Trời rất lạnh." Giọng nói cô mềm yếu: "Có mấy người lạ còn đi qua, em... Em còn bị anh bắt nạt nữa."

 

"Anh bắt nạt em chỗ nào." Kỷ Lâm Quyến bất đắc dĩ, ngón tay anh v**t v* gò má cô: "Được rồi, đừng khóc."

 

Khó khăn lắm mới đổi trọng tâm câu chuyện đi được, lại còn bộc bạch cả nỗi tủi thân trong lòng mình, Bạch Lệ vẫn cứ thút tha thút thít, không có ý định ngừng lại.

 

Kỷ Lâm Quyến bỗng bật cười nói: "Lúc trước em còn nói là mình đã trưởng thành rồi, sao giờ mới nửa năm không gặp, em lại khóc lóc như một đứa bé thế này."

 

Âm cuối của anh hơi uể oải, anh đưa hộp giấy trên bàn qua cho cô: "Này?"

 

"Người lớn cũng có thể khóc mà." Bạch Lệ suy nghĩ một lúc rồi phản bác.

 

Kỷ Lâm Quyến búng gáy cô một cái, đáp: "Ừ. Nhưng mà người lớn không khóc một cách dễ dàng đâu, em rút kinh nghiệm đi."

 

Bạch Lệ: "... Đau."

 

Vì Thái Gia Hòa không có nhà nên Kỷ Lâm Quyến gọi đồ ăn ngoài về.

 

Lúc hai người ngồi trên bàn ăn cơm, chiếc dây chuyền sừng hươu trên cổ Bạch Lệ bỗng dưng tuột ra.

 

Kỷ Lâm Quyến liếc mắt: "Thích à?"

 

Bạch Lệ sững sờ một giây, rồi nhìn sang theo tầm mắt của anh, gương mặt cô nóng lên: "Vâng."

 

Vừa ăn cơm xong, điện thoại của Bạch Lệ đã vang lên.

 

Cô nhìn thoáng qua, là một dãy số lạ, cô tưởng là Chung Trần Di mượn điện thoại người khác để gọi điện cho mình nên cô mới bắt máy.

 

Cũng không biết là do điện thoại bị lag quá hay là do ngón tay cô vô tình chạm vào nút loa ngoài trên màn hình, mà khi giọng nói của Trần Dương phát ra từ loa, Bạch Lệ thật sự đã hơi sửng sốt một lúc.

 

"Lệ Lệ, cậu đang làm gì thế?" Không cần phải nói chuyện trực tiếp mà da mặt Trần Dương vẫn khá dày: "Cậu ăn cơm chưa?"

 

Từ khi kỳ nghỉ bắt đầu, chính xác thì là mỗi ngày Trần Dương đều gửi tin nhắn cho cô vào sáng trưa tối, hơn nữa còn toàn là tin nhắn ngắn. Nhưng Bạch Lệ chưa trả lời lại một lần nào.

 

Cô lúng túng đến nỗi suýt chút nữa thì sặc nước bọt, luống cuống tắt loa ngoài đi, nhưng tay chân lóng ngóng cuối cùng lại thằng tắt máy luôn.

 

"Bạn trai à?" Kỷ Lâm Quyến lười biếng tựa người vào khung cửa, khoanh hai tay trước ngực mà nhìn cô.

 

Bạch Lệ rũ mắt xuống, mặt cô nóng bừng: "Không phải."

 

Một lát sau, Kỷ Lâm Quyến cười cười, ý tứ không rõ ràng: "Gọi nhau nghe thân thiết thật đấy."

 

"..." Bạch Lệ không muốn nói chuyện với anh.

 

Đêm nay Thái Gia Hòa sẽ quay về, căn phòng mà Bạch Lệ ở trước đây vẫn được giữ, trang trí bên trong căn phòng cũng không bị xê dịch.

 

Trong vòng năm ngày ở nhà Kỷ Lâm Quyến, Bạch Lệ nhận được cuộc gọi của Chung Trần Di.

 

Tâm trạng của Chung Trần Di qua điện thoại có vẻ cũng không được tốt lắm, bà ấy nói đi nói lại bảo cô trở về nhanh nhanh.

 

Nhưng năm ngày ở chung ngắn ngủi, được gặp lại Kỷ Lâm Quyến lần nữa cũng khiến cho Bạch Lệ cảm thấy rất đỗi vui mừng.

 

Cơn sóng gió giữa Chung Trần Di và Bạch Quân tới nhanh mà đi cũng nhanh, Bạch Lệ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mà cũng chẳng ai nói với cô.

 

Cuộc sống lại trôi qua một cách bình lặng, kỳ nghỉ đợt này trôi qua, thế mà Kỷ Lâm Quyến liên lạc với cô khá thường xuyên.

 

Thỉnh thoảng anh sẽ chia sẻ với cô những bức ảnh về khung cảnh xung quanh trường đại học, thỉnh thoảng là những góc câu lạc bộ trong sân trường.

 

Điều ấy khiến Bạch Lệ cảm thấy hình như cô cũng có chút hi vọng.

 

Có thể tiến lại gần anh hơn một chút, sát lại hơn một chút.

 

Mãi cho đến vài ngày sau lễ khai giảng, Bạch Lệ vốn đang nghỉ trưa trong ký túc xá lại đột nhiên bị một cuộc gọi của Chung Trần Di đánh thức.

 

Cuộc điện thoại này mang đến những thay đổi long trời lở đất, khiến cô không kịp trở tay.

 

Chung Trần Di và Bạch Quân đang làm ầm lên đòi ly hôn.

 

Bạch Quân ngoại tình, bị Chung Trần Di bắt gian tại trận.

 

Hơn nữa đối tượng ngoại tình của ông ấy cũng chẳng phải ai khác mà chính là mẹ của một người bạn cùng lớp của Bạch Lệ.

 

Theo như lời nói của Chung Trần Di, người bạn cùng lớp kia mồ côi cha, mẹ của cô ta và Bạch Quân quen biết nhau qua nhóm phụ huynh, vì có cùng chủ đề nói chuyện nên họ cũng đi ăn bên ngoài với nhau hai bữa.

 

Rồi cứ ngày một gần hơn, đi tới nước này.

 

Chung Trần Di đã tới lớp làm loạn hai lần.

 

Chỉ trong thoáng chốc, mọi người trong trường ai cũng biết.

 

Bạch Lệ muốn khuyên Chung Trần Di ly hôn, nhưng Chung Trần Di cứ không muốn ly hôn.

 

Rồi họ cứ liên tục ầm ĩ như vậy, qua khoảng thời gian dài, dài đến nỗi tất cả mọi người trong trung tâm của vụ việc đều kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.

 

Chung Trần Di không muốn ly hôn, nhưng bà ấy không quản lý Bạch Sở Sở được, vậy nên chỉ đành đổ hết áp lực cho Bạch Lệ, bảo Bạch Lệ khuyên bảo Bạch Quân.

 

Trong suốt một học kỳ sau của lớp 11, thành tích của Bạch Lệ tụt dốc không phanh.

 

Trong suốt khoảng thời gian đó, cô bị giáo viên chủ nhiệm và giáo viên các môn hẹn nói chuyện vô số lần.

 

Sau này Bạch Quân có gọi điện thoại cho Bạch Lệ.

 

Trong điện thoại, giọng nói của Bạch Quân như già đi hơn chục tuổi: "Đô Đô, bố thật sự xin lỗi con, khiến con gặp phiền phức rồi."

 

Bạch Lệ im lặng, cô thật sự không biết nên nói điều gì nữa.

 

Một lát sau, cô hỏi: "Vì sao lại làm chuyện như thế."

 

Thật ra lúc ban đầu, sau khi qua cơn khiếp sợ, đến giờ Bạch Lệ chỉ cảm thấy uể oải và dửng dưng.

 

Thậm chí ở trong trường học, cô cũng có thể mặc kệ các lời đồn đại.

 

Thế nhưng cô vẫn muốn hỏi một câu, tại sao.

 

Cô hỏi một câu ấy thay cho Chung Trần Di. Mặc dù cô vô cùng mong mỏi hai người họ có thể ly hôn.

 

Bạch Quân nói: "Mẹ con rất tốt, chỉ là h*m m**n kiểm soát quá mạnh mẽ, bố cảm thấy mệt mỏi."

 

"Tính cách dì con thì trái ngược hoàn toàn, khi ở bên nhau rất dễ chịu."

 

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Lệ bèn xóa mọi phương thức liên lạc của Bạch Quân.

 

Sau này, thành tích của cô thật sự quá kém, tụt thẳng một phát từ lớp trọng điểm xuống lớp tầm trung.

 

Hơn nữa còn là kiểu lớp tầm trung hạng cuối trong các lớp tầm trung, đương nhiên thành tích của cô cũng sắp đứng cuối luôn rồi.

 

Sau khi đến lớp tầm trung, Bạch Lệ càng trở nên trầm lặng ít nói hơn, việc học tập cũng không có gì khởi sắc.

 

Thành tích của cô đã kém tới nỗi còn không thể thi nổi vào đại học chính quy. Những người thầy đã từng dẫn dắt cô đều lắc đầu thương tiếc.

 

Thật ra mọi người đều biết rằng không phải Bạch Lệ thiếu thực lực, mà là do biến cố gia đình mang tới sự thay đổi quá lớn.

 

Tâm trạng ghét học, sau này còn nghiêm trọng tới mức khi đi thi còn nộp giấy trắng luôn.

 

Khi học cấp ba, bình thường Bạch Lệ không hay đi học.

 

Mỗi ngày cô đều ngủ trong phòng.

 

Hiện giờ cô đã không có nhà nữa, bạn bè cũng rất ít, đến cả một nơi ở cố định cũng không có.

 

Bạch Lệ rất mông lung, trong lòng cũng cảm thấy trống rỗng. Điều an ủi duy nhất chính là những cuộc nói chuyện phiếm thỉnh thoảng với Kỷ Lâm Quyến.

 

Cô vẫn chưa nói cho anh biết chuyện trong nhà, có lẽ anh cũng đã biết, nhưng chưa nói với cô mà thôi.

 

Cũng như trước đây, khi cô biết biến cố gia đình anh vậy.

 

Trong chuyện này, cô và Kỷ Lâm Quyến đều có sự ăn ý.

 

Khi cô mở mắt ra, trong ký túc xá không có lấy một bóng người.

 

Điện thoại di động vẫn đang rung ong ong, Bạch Lệ im lặng một lúc lâu, mới xoa xoa đầu rồi cầm điện thoại di động lên liếc nhìn.

 

Là cuộc gọi của Chung Trần Di.

 

Cô không nghe máy.

 

Cô mở WeChat ra, Chung Trần Di gửi tới hơn ba mươi tin nhắn thoại, mỗi một tin đều dài tới một phút đồng hồ.

 

Bạch Lệ liếc mắt một cái, vừa định ném điện thoại lên trên giường, đột nhiên lại có một cuộc gọi khác tới.

 

Theo bản năng, cô nghĩ đó là Chung Trần Di, cho đến khi khóe mắt liếc thấy tên người gọi.

 

Là "Kỷ Lâm Quyến".

 

Trái tim cô đột nhiên trở nên luống cuống, Bạch Lệ hoảng hốt, trong thoáng chốc bước chân cô không vững, ngã thẳng xuống khỏi cầu thang.

 

Cô vội đứng dậy nhận điện thoại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.