🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi cô ngã xuống, mắt cá chân bị bong gân, cô cảm nhận sâu sắc từng cơn đau đang tuôn trào.

 

Bạch Lệ nhịn cơn đau, ghé phần loa vào sát bên tai, nhưng không nói gì cả.

 

Suốt hơn một năm qua, vì chuyện gia đình mà cô càng trở nên trầm lặng hơn.

 

Cứ như trái tim đã bị đóng băng hoàn toàn, cứ như ao tù nước đọng không một gợn sóng.

 

Cô cũng không muốn để ý tới bất cứ chuyện gì, cũng không muốn suy nghĩ.

 

Thật ra có đôi khi, việc biến mất cũng là điều rất tốt, ít nhất thì có thể hít thở trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

 

"Anh ở cổng trường." Một lát sau, Kỷ Lâm Quyến nói.

 

Bạch Lệ gật đầu, giọng nói lạnh nhạt: "Vâng. Anh không có lớp à?"

 

Cô hỏi cẩn thận dè dặt.

 

Bạch Lệ híp mắt lại, nhìn ra ngoài ô cửa sổ.

 

Hôm nay trời trong xanh vô cùng, không một bóng mây.

 

Ánh nắng mặt trời chiếu lên cái cây xanh biếc bên bậu cửa sổ, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy tâm trạng thoải mái.

 

Có lẽ đây đúng thật là một thời tiết tốt thích hợp để đi ra ngoài.

 

Từ khi nhà cô gặp chuyện không may cho tới nay, mấy học sinh xuất sắc trong ký túc xá lập tức dốc lòng xin nhà trường cho đổi ký túc xá. Lý do là vì không muốn bị Bạch Lê làm ảnh hưởng tới việc học tập của bản thân, cũng dễ hiểu thôi, nên tự Bạch Lệ đã rời ra ngoài.

 

Sau khi Chung Trần Di gây loạn vài lần, trường học cũng không muốn can thiệp nữa, họ cứ vậy để mặc cô trong một khoảng thời gian.

 

Kỷ Lâm Quyến nói: "Ừm. Ra ngoài gặp mặt không?"

 

Khi Bạch Lệ chạy ra tới cổng trường thì Kỷ Lâm Quyến đang đợi cô.

 

Anh đứng dưới tàng cây, áo ngắn tay màu đen giản dị phối với một đôi giày bóng rổ, bóng người gọn gàng sạch sẽ.

 

Kỷ Lâm Quyến cũng nhìn thấy cô, trong khoảnh khắc khi ánh mắt anh nhìn về phía cô, vẻ mặt anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

 

"Đói không?" Câu nói đầu tiên sau khoảng thời gian dài không gặp nhau.

 

Bạch Lệ xoa xoa bụng, không kìm được mà l**m khóe môi: "Đúng là có hơi đói."

 

Gần trường có một quán mì bò, vừa bước vào đã bị hơi nóng phả vào mặt.

 

Chủ quán đang bận rộn ở sau bếp, nghe thấy ngoài cửa có tiếng thì mới ngó nửa người ra: "Hai người ăn gì?"

 

Chủ quán ngẩn người ra, ông ấy nhận ra Kỷ Lâm Quyến, nên nở một nụ cười quen thuộc: "Lâm Quyến, đang trong kỳ nghỉ ở trường đại học à? Vẫn ăn như cũ hả?"

 

Kỷ Lâm Quyến nhẹ nhàng gật đầu.

 

Rồi anh hỏi: "Em ăn gì thì tự gọi đi."

 

Nhìn giới thiệu trên tường, cửa tiệm này đã mở trước cổng trường được bảy tám năm rồi.

 

Bạch Lệ gọi đại một món đặc biệt, rồi đứng bên cạnh Kỷ Lâm Quyến chờ đợi.

 

Chủ quán chưa gặp Bạch Lệ bao giờ, ánh mắt ông ấy lơ lửng không chắc chắn một hồi, như thể đang xác nhận thân phận của cô.

 

Có lẽ là vì trông cô còn có quá nhỏ tuổi, có nhìn thế nào trông cũng không giống như cô và Kỷ Lâm Quyến có quan hệ bạn trai bạn gái.

 

Bữa cơm này rất im lặng, Bạch Lệ cho rằng Kỷ Lâm Quyến sẽ hỏi cô một câu gì đó.

 

Nhưng anh lại không nói gì, chỉ thỉnh thoảng lại gắp một ít thức ăn vào trong bát cho cô, hỏi thăm mấy câu về những chuyện ở trường học.

 

Bạch Lệ cũng trả lời từng câu một.

 

Ăn cơm xong, hai người đi ra khỏi cửa, đi tới chỗ quẹo ở đầu ngõ.

 

Bạch Lệ vừa bước được một bước nhỏ thì bỗng dưng cổ tay cô bị ngón tay ấm áp kéo lại.

 

Đầu ngón tay dừng lại một lát rồi từ từ trượt xuống, đan xen giữa các kẽ ngón tay của cô, rồi gập khớp ngón tay lại.

 

Khớp xương của anh hơi to, lòng bàn tay có thể bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô một cách dễ dàng.

 

"Không phải vội." Anh nói: "Không phải hôm nay em xin nghỉ sao?"

 

Cô sững sở, cứng đờ tại chỗ.

 

Mặt mày cô bỗng nóng bừng, trở nên nóng hầm hập.

 

Theo bản năng, Bạch Lệ muốn rút tay về, nhưng lại bị anh níu lại.

 

Ánh mắt Kỷ Lâm Quyến hơi tối đi, chỉ dùng một chút xíu lực đã kéo cô gái nhỏ đến trước mặt mình.

 

Trong khoảng thời gian này cô thật sự đã gầy đi rất nhiều, đôi má nhỏ lớn chừng lòng bàn tay đã gầy đến mức không còn thấy được chút thịt mũm mĩm của trẻ con, chỉ có một đôi mắt hạnh là hơi sáng lên.

 

Xương quai xanh khóe dọc một đường đi xuống theo đường cổ, trông vừa lạnh lùng vừa gợi cảm.

 

"Em ăn không thấy ngon sao?"

 

Bên tai Bạch Lệ chỉ còn tiếng gió thổi rít gào, không nghe nổi một cái gì khác, cô ngơ ngẩn một lát mới chậm chạp đỏ mặt: "Cái gì cơ?"

 

Kỷ Lâm Quyến cũng cố gắng kiên nhẫn: "Anh nói em đó, dạo này ăn cơm không ngon à? Chân gầy đến nỗi sắp nhỏ hơn cả cánh tay anh luôn rồi."

 

Giọng điệu chế giễu, vẫn thờ ơ không để ý như trước kia.

 

Anh chưa bao giờ thay đổi thái độ với cô vì gia đình hay thành tích học tập của cô cả.

 

Trái tim cô như bị thứ gì xoa nhẹ một cái.

 

"Có mà..." Cô lo lắng thiếu tự tin: "Có thể là do em ăn uống không đầy đủ đó."

 

Kỷ Lâm Quyến nhìn cô một lúc, anh hơi nhướng mày lên, đáp: "Trường học của bọn anh cũng không tệ đâu, em suy nghĩ thử xem?"

 

"Suy nghĩ... Suy nghĩ chuyện gì." Bạch Lệ suýt nữa cắn vào đầu lưỡi, cô không thể tin nổi những gì mình nghe thấy.

 

Nhiệt độ lòng bàn tay cô thậm chí còn nóng hơn bình thường

 

"Không nghe rõ thì quên đi vậy." Kỷ Lâm Quyến lười nói lại lời nói thừa khi nãy một lần nữa, anh lấy một thứ gì đó ở trong túi ra.

 

Là dây chuyền sừng hươu, cùng một dòng với chiếc dây chuyền trước đây anh tặng cho cô.

 

"Thấy em thích nên tặng cho em thêm một cái đó. Nhóc con."

 

Bạch Lệ cẩn thận cầm lấy, thậm chí ánh mắt cô còn không mảy may rời khỏi chiếc dây chuyền. Cứ như là cô đã lấy được món quà tốt nhất trên khắp thế giới này.

 

Tất cả sự tủi thân, áp lực, dường như đều tan biến thành mây khói theo sự xuất hiện của Kỷ Lâm Quyến, theo từng hành động của Kỷ Lâm Quyến.

 

"Em nghe thấy rồi." Giọng nói cô hiếm khi vui sướng như vậy: "Anh vừa mới mời em thi vào trường đại học của các anh."

 

Ngừng một lúc, Bạch Lệ lại ngước gương mặt gầy gò trắng nõn nà lên nhìn anh: "Có phải vậy không, anh trai?"

 

Đôi mắt đen trong veo của Kỷ Lâm Quyến híp lại, khóe môi mỏng hiện lên một nụ cười, anh không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận.

 

"Nếu như, em tới đó." Bạch Lệ đột nhiên hạ tầm nhìn xuống, cô nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân: "Anh có thể đừng có bạn gái được không..."

 

Tâm tư của thiếu nữ như bị vạch trần rõ ràng.

 

"Vì sao?" Kỷ Lâm Quyến cười đùa, anh đột nhiên cúi người xuống tiến tới trước mặt cô.

 

Gương mặt Bạch Lệ nóng bừng không nói nên lời.

 

Cô ngượng ngùng bắt đầu vặn ngón tay.

 

Thấy cô không lên tiếng, Kỷ Lâm Quyến cũng dằn lại ý muốn trêu chọc của mình đi đôi chút.

 

Biểu cảm của anh nghiêm túc, thản nhiên đáp: "Có thể."

 

Lát sau, lòng bàn tay anh xoa nhẹ trên đỉnh đầu cô: "Chờ em đó, nhóc con."

 

"Chờ em lớn." 

 

...

 

Đưa Bạch Lệ quay về trường học thì có cuộc gọi của Hứa Bác Văn tới.

 

"Ông chủ à, sáng sớm nay có chuyện lớn điểm danh đó, anh không biết à?" Hứa Bác Văn lải nhải.

 

Kỷ Lâm Quyến không quan tâm: "Hử? Quên rồi."

 

Hứa Bác Văn r*n r*: "Mẹ nó, cả phòng ngủ đều không đi, chỉ có một mình em đi thôi. Tài thật đấy, một mình em phân thân ra sáu người. Anh biết không lúc giảng viên nhìn qua sau lưng em ướt cả luôn, mấy người cũng độc ác quá đó."

 

Kỷ Lâm Quyến đốt điếu thuốc: "Mấy người bọn họ đâu?"

 

"Đang ngủ." Vừa mới nói đến đây, Hứa Bác Văn lại bắt đầu hùng hổ: "Cả đám các anh người muốn chơi game thì chơi game, người thì mẹ nó muốn yêu đương thì yêu đương, ông đây độc thân có lỗi gì chứ. Cho dù ông đây có sai thì cũng xin mời pháp luật trừng trị tôi! Chứ không phải là cái đám khốn kiếp các anh!"

 

Kỷ Lâm Quyến giơ điện thoại ra xa một chút.

 

Hứa Bác Văn hỏi anh: "Bao giờ thì anh mới về vậy?"

 

"Đêm nay về, chắc tầm một giờ sáng về tới nơi."

 

"Chết tiệt! Con mẹ nó anh đi đâu thế hả! Con mẹ nó anh... Tút."

 

Kỷ Lâm Quyến cúp điện thoại.

 

Vì sao lại qua đây?

 

Bởi vì hình như anh không thể nào yên tâm về cô được.

 

Anh vẫn cho rằng, với anh mà nói thì Bạch Lệ chỉ là một đứa nhóc. Nói một cách chính xác hơn một chút thì cùng lắm cũng chỉ là một đứa em gái.

 

Từ ngày đầu tiên cô tới ở, cho tới bây giờ anh vẫn không có cảm giác mình lại để tâm đến cô nhiều như vậy.

 

Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Chênh lệch bốn tuổi, bị kéo dài một khoảng cách.

 

Thế nhưng hình như tâm tư anh không bị khống chế, có thứ gì đó xen lẫn trong tình cảm đang dần dần thay đổi.

 

Cô thích anh, không phải Kỷ Lâm Quyến không nhận ra điều ấy.

 

Thậm chí cô còn chẳng biết cách che giấu.

 

Anh bất đắc dĩ nhìn đi chỗ khác.

 

Bỗng dưng xung quanh rất ồn ào, có vài học sinh đã hết giờ học chạy thẳng tới chỗ cửa tiệm.

 

Bầu không khí vừa nói vừa cười ríu rít, hoàn toàn phù hợp với sức sống mà độ tuổi này nên có.

 

Kỷ Lâm Quyến dập tàn thuốc còn nóng đi, anh chuẩn bị rời khỏi đó.

 

"Tiểu Kỷ." Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng anh, giọng nói của người phụ nữ có vẻ như bất ngờ lắm.

 

Kỷ Lâm Quyến bất ngờ, anh vừa quay người thì thấy Chung Trần Di đứng ở chỗ trong góc, trông bà tiều tụy đi không ít.

 

Anh đứng trong bóng tối, còn bà đứng ngoài ánh mặt trời.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.