🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong lúc ánh mắt anh nhìn lên nhìn xuống, Kỷ Lâm Quyến vẫn lễ phép gọi một câu: "Dì ạ."

 

Trong lòng anh không ủng hộ cách mà Chung Trần Di đối xử với Bạch Lệ, nhưng anh cũng biết mình không có tư cách nhúng tay vào.

 

Chung Trần Di đang xách chiếc túi, lòng bàn tay bà ấy nắm rất chặt, chặt đến nỗi gu bàn tay lộ cả gân xanh.

 

Nhưng bà vẫn giữ nụ cười: "Trường học cho nghỉ à? Nếu rảnh rỗi thì dì mời cháu uống ly cà phê nhé."

 

Như là không cho phép anh từ chối, Chung Trần Di nhìn anh bằng ánh mắt như vũng nước đọng.

 

Bà hất cằm lên, thấy Kỷ Lâm Quyến không có ý định rời đi, nụ cười trên khóe miệng bà hơi hạ xuống: "Tuy rằng bây giờ dì và chú Bạch của cháu cãi nhau trông rất khó coi, nhưng dù sao hiện giờ chú dì vẫn chưa ly hôn, cháu sẽ không làm dì mất thể diện chứ."

 

...

 

Bạch Lệ lại tỉnh táo lại lần nữa, cô bắt đầu xuất hiện ở trường và thư viện nhiều hơn.

 

Cho dù những người khác có nói thế nào thì cô vẫn chỉ tập trung cho học tập, thậm chí mỗi ngày chỉ đi một đường thẳng ba điểm đến: Phòng học, phòng ngủ, căn tin.

 

Vì cô đã lãng phí mất chương trình học một năm, hơn nữa vốn dĩ tuổi cô cũng nhỏ hơn một chút, bây giờ học lại một lần nữa cũng vẫn khá khó khăn.

 

Có điều cũng may mà thỉnh thoảng Giang Tinh Tự cũng sẽ tới ký túc xá giảng cho cô một vài đề, có sự giúp đỡ của cô ấy, rõ ràng Bạch Lệ cũng tiến bộ nhanh hơn rất nhiều.

 

Thoáng cái, kỳ thi tốt nghiệp trung học đã kết thúc.

 

Khoảnh khắc Bạch Lệ đi ra khỏi địa điểm thi, dường như bước đi của cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

 

Bỗng dưng trút xuống được gánh nặng kỳ thi tốt nghiệp trung học, hiện giờ trong lòng cô toàn là Kỷ Lâm Quyến.

 

Bạch Lệ định dự thi vào trường đại học của Kỷ Lâm Quyến, cũng có ý định... thông báo với anh.

 

Chuyện đầu tiên Bạch Lệ làm khi quay về ký túc xá là bấm số điện thoại di động của Kỷ Lâm Quyến.

 

Những có một điều rất kỳ lạ, điện thoại di động của anh tắt máy, nhắn tin WeChat cũng không được trả lời.

 

Bạch Lệ kiên nhẫn chờ đợi một lát, thấy vẫn chưa nhận được tin nhắn thì cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, làm việc của mình.

 

Xung quanh yên ắng, các bạn cùng phòng vẫn chưa quay về, chắc là đã đi ra ngoài ăn cùng bố mẹ rồi.

 

Bạch Lệ vừa đói gói mọi thứ xong, đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân ngoài cửa.

 

Cô quay người lại, Giang Tinh Tự đang khoanh hai tay đứng ngoài cửa.

 

"Cậu không về nhà à?" Bạch Lệ bỏ bộ quần áo cuối cùng vào trong túi, hỏi Giang Tinh Tự.

 

Giang Tinh Tự nhướng mày: "Tôi về nhà thì cậu tự bê đồ về à?"

 

Từ trước tới giờ cô ấy vẫn luôn nói ẩn ý châm chọc thế này, Bạch Lệ đã quen rồi.

 

Nói cho cùng thì đây cũng chỉ là một cách mà Giang Tinh Tự thể hiện sự quan tâm của mình mà thôi.

 

"Không sao đâu, tớ đợi lát nữa gửi qua bưu điện." Bạch Lệ cười cười, đôi mắt hạnh hơi lấp lánh như chứa ánh sáng: "Hành lý còn lại thì ngày mai tớ mang theo lên xe ngồi là được rồi."

 

"Thôi đi, cũng đâu phải là tôi không biết đặc điểm của chuyển phát nhanh nhà trường. Cậu thật sự trông cậy vào bản thân tự bên mấy cái bao lớn bao nhỏ này xuống dưới lầu, cậu mệt chết luôn đó." Giang Tinh Tự nói xong thì nói nghiêng người ra ngoài cửa nói: "Anh, vào đây bê đồ đi."

 

 Tiếng nói vừa dứt, một nam sinh gầy tong teo đi vào cửa.

 

Nam sinh trông cũng gọi là sạch sẽ gọn gàng, mà cũng khá cao.

 

Thấy Bạch Lệ giật mình rõ ràng, nam sinh cười nói: "Là Bạch Lệ sao, anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội mời em ăn cơm mà vẫn chưa kịp."

 

Bạch Lệ lúng túng lắc đầu: "Ừm."

 

Cô thật sự không biết nên nói thế nào.

 

Nếu như là vụ lưu manh từ ba năm trước thì đến giờ cũng qua lâu vậy rồi, không cần thiết phải vậy.

 

Chỉ trong phút chốc, đột nhiên có bảy tám nam sinh đi vào cửa.

 

Vài hành lý của Bạch Lệ cũng không chia đủ cho bọn họ.

 

Trước khi đi, Giang Tinh Thần muốn xin số điện thoại di động của Bạch Lệ.

 

Có những học sinh đi dạo quanh khuôn viên tốt nghiệp.

 

Lúc Bạch Lệ xách vali rời đi, khóe mắt còn liếc lại nhìn tòa nhà giảng dạy cấp ba.

 

HIện giờ tầng cao nhất đã bị bảo vệ, nghe nói là phải sửa chữa.

 

Cô nhìn đi chỗ khác, Bạch Lệ sờ dây chuyền sừng hươu trên cổ tay.

 

Cô không kìm được mà nhếch khóe môi, như nghĩ đến điều gì, bạch Lệ lại nhanh chsong lấy điện thoại di động ra liếc nhìn lần nữa.

 

Vẫn trong trạng thái không tin tức, màn hình sạch sẽ như tờ giấy trắng.

 

Hình như có chút mất mát, nhưng Bạch Lệ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình.

 

Không sao cả.

 

Chỉ là tạm thời chưa được trả lời thôi mà.

 

Chung Trần Di và Bạch Quân vẫn chưa ly hôn.

 

Lúc trước Chung Trần Di lấy cớ là không được làm ảnh hưởng tới việc học tập của Bạch Lệ, nên định chờ tới khi kỳ thi tốt nghiệp trung học của Bạch Lệ kết thúc thì mới ly hôn.

 

Đợi tới khi đến ngày này thật rồi, bà ấy lại sửa lời nói không muốn để người khác nghĩ rằng Bạch Lệ sống trong gia đình đơn thân không hoàn chỉnh.

 

Bạch Lệ cũng đã nhìn quen bộ mặt lật lọng của Chung Trần Di luôn rồi.

 

Trong kỳ nghỉ hè, cô ra ngoài làm ba công việc một ngày, tiết kiệm chút tiền cho bản thân mình.

 

Ngoài ra thì cũng có thể tránh việc đờ đẫn ở nhà dài ngày cho nấm mốc người.

 

Số tiền này không chỉ là chi phí sinh hoạt của cô, mà còn là số tiền gom góp mua quà tặng Kỷ Lâm Quyến.

 

Bạch Lệ vẫn chưa nói cho anh biết chuyện cô dự thi.

 

Cô định chờ tới khi khai giảng thì sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ.

 

Trong suốt kỳ nghỉ, cô không chủ động đi tìm Kỷ Lâm Quyến.

 

Bây giờ thoát khỏi giáo viên cấp ba rồi, trước giờ Bạch Lệ vẫn nghĩ có một vài lời có một vài chuyện cô có thể nói ngay trước mặt Kỷ Lâm Quyến rồi.

 

Vì làm việc nên kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, thời gian qua mau, thoáng cái đã đến lễ khai giảng của Bạch Lệ.

 

Vì Bạch Lệ không nghe lời Chung Trần Di tự ý dự thi một trường học bình thường nên bà ấy cảm thấy tức giận, thậm chí tới lúc trước khi dự lễ khai giảng bà ấy cũng không thèm tiễn cô.

 

Một mình Bạch Lệ xách vali lên tàu.

 

Điều hòa trong xe rất tốt, thỉnh thoảng sẽ có người đi đi lại lại ngoài hành lang.

 

Mùi thuốc lá gay mũi cùng tiếng máy lọc nước, tất cả đều đã trở nên quen thuộc.

 

Chẳng bao lâu sau đã tới lúc xuống xe, Thái Gia Hòa gọi điện tới cho cô.

 

"Đô Đô, dì nghe mẹ cháu nói cháu được nhận vào cùng một trường đại học với Lâm Quyến à?" Thái Gia Hòa cười nói: "Hôm nay là lễ khai giảng nhỉ? Để dì bảo nó đi đón cháu."

 

Bạch Lệ xoa xoa cánh tay tê nhừ của mình, cô đáp: "Dì à không sao đâu ạ, bây giờ cháu đang ở trên xe rồi. Cháu tự đi là được rồi ạ."

 

"Vậy sao." Thái Gia Hòa có hơi đau lòng thở dài: "Nhưng một mình đứa trẻ như cháu có tiện hay không?"

 

"Không sao đâu ạ, dì à, cháu trưởng thành rồi, dì không cần lo lắng cho cháu." Bạch Lệ đáp: "Nếu có vấn đề gì thì cháu sẽ đi tìm anh Lâm Quyến ạ."

 

Nghe vậy, Thái Gia Hòa mới yên tâm lại: "Được rồi, nếu như Lâm Quyến bắt nạt cháu thì cháu cứ việc gọi điện cho dì nhé."

 

Bạch Lệ bị giọng điệu của Thái Gia Hòa chọc cười, đôi mắt mâu không kìm được mà cong cong.

 

Sau khi cúp máy, cô tìm thấy món quà trong cặp sách của mình.

 

Cô nghĩ, không biết khi Kỷ Lâm Quyến nhìn thấy cô, liệu anh có cảm thấy vui vẻ bất ngờ không nhỉ?

 

Ánh mắt Bạch Lệ hơi nhìn lên, ngoài cửa sổ xe là tiết trời sáng sủa, dây điện giăng khắp nơi ở trên cao, tàu hỏa đang chậm rãi tiến về phía khu vực thành phố.

 

...

 

Lễ khai giảng tân sinh viên, ở cổng chính A người đông nghìn nghịt.

 

Bạch Lệ vừa mới vào cửa đã bị dọa sợ bởi các đàn anh đàn chị nhiệt tình đang chờ ở cổng trường.

 

Mấy nam sinh tụ tập xung quanh, duỗi tay cướp lấy tay nắm hành lý trong tay cô.

 

"Đàn em này, có phải em là tân sinh viên không?"

 

"Ha ha, chào đàn em, anh là đàn anh học năm hai đại học, em ở tòa ký túc xá nào?"

 

"Anh học năm ba đại học, quen ngôi trường này lắm, đàn em muốn đi đâu thì có thể tìm anh, anh dẫn em đi."

 

"Ôi, mấy người các cậu chưa từng gặp nữ sinh bao giờ hả. Tôi độc thân hơn hai mươi năm, cầu xin các cậu nhường cơ hội này cho tôi đi."

 

Trước khi dự thi, Bạch Lệ cũng đã tìm hiểu một chút.

 

Tiền thân của ngôi trường này là một Học viện Công nghiệp Quân sự, sau này thì được tách ra và sáp nhập.

 

Nhưng mặc dù là vậy, trong trường học vẫn có quá ít học sinh, dõi mắt đi tìm nữ sinh thì thật sự rất ít ỏi.

 

Dáng vẻ của Bạch Lệ ngay lập tức thu hút rất nhiều các đàn anh ngay khoảnh khắc vừa mới ra mắt.

 

Nhưng mức độ nhiệt tình đến thế này vẫn nằm ngoài dự liệu của cô.

 

"Cảm ơn đàn anh ạ." Gương mặt Bạch Lệ đỏ bừng, vội vàng nói cảm ơn: "Không sao ạ, để em tự xách đồ đạc là được rồi ạ."

 

Bạch Lệ vẫn kiên trì tự cầm lấy hành lý của mình. Những đàn anh khác cũng không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn quá đỗi nhiệt tình đi cùng với cô suốt cả đường tới tòa ký túc xá B6.

 

"Đàn em, đây là tòa nhà giảng dạy chính của trường chúng ta."

 

"Đàn em, đây là vườn hoa của trường chúng ta."

 

"Đàn em, đây là sân bóng rổ của trường chúng ta."

 

Khi nói tới sân bóng rổ, Bạch Lệ ngước mắt nhìn thoáng qua bên đó theo bản năng.

 

Một giây sau, cô lập tức ngẩn người.

 

Một bóng người quen thuộc trong đám người kia đang giơ cao quả bóng rổ, thực hiện cú ném ba điểm.

 

Toàn sân bóng lập tức vang lên tiếng hoan hô chói tai.

 

Anh cúi người lau mặt, như là đã nhận ra điều gì, con ngươi đen hơi nhướng lên nhìn về phía cô.

 

Qua đám đông, ánh mắt họ chạm nhau.

 

Anh bị các nữ sinh vây quanh, mà bên phía Bạch Lệ cũng bị một đám nam sinh vây quanh.

 

Ngẫm lại, cảnh tượng này đúng là có hơi buồn cười.

 

Nhưng mà Bạch Lệ không tài nào ngờ rằng lần thứ hai chạm mặt Kỷ Lâm Quyến sẽ là trong tình huống như thế này.

 

Cô căng thẳng siết chặt hành lý, mím chặt môi, không biết nên phản ứng lại thế nào.

 

Đến cả chào hỏi cô cũng không chào hỏi, Kỷ Lâm Quyến nhanh chóng nhìn đi chỗ khác,

 

Anh ngồi dưới vòng bóng rổ, bóng lưng gọn gàng sáng sủa, trang phục bóng rổ ướt nhẹp mồ hôi.

 

Lúc anh quay người lại, Bạch Lệ có hơi thất vọng.

 

Chắc hẳn anh nhìn thấy cô nhỉ.

 

Nhưng vì sao lại cứ như hai người xa lại vậy chứ.

 

"Đàn em thích xem bóng rổ à?" Đàn anh bên cạnh nhận ra điều gì đó, làm bộ như hiểu lắm mà nói rằng: "Đúng lúc sắp tới có trận bóng rổ, là thi đấu hữu nghị giữa trường chúng ta và đại học Z. Bây giờ đội bóng rổ của bọn họ đang luyện tập, chắc hai ngày nữa sẽ thi đấu."

 

"Vâng ạ." Bạch Lệ nhìn xuống.

 

Chắc là vì huấn luyện nên mới không thể nào chào hỏi cô nhiều hơn được nhỉ.

 

Nghĩ như vậy, sự nặng nề trong lòng cũng tiêu tan đi đôi chút.

 

Đàn anh thấy Bạch Lệ bị thu hút: "Trùng hợp là bạn anh cũng tặng anh hai tấm vé, đến khi đó anh đưa đàn em em cùng đi xem nhé."

 

"A. Không làm phiền đàn anh đâu ạ, nhưng mà em sẽ đi." Bạch Lệ đáp.

 

Cô muốn đi cổ vũ cho Kỷ Lâm Quyến.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.