“Anh Kỷ, anh biết em gái nhỏ kia ư?”
Trên sân bóng có vài học sinh nam nhìn sang, đang quan sát.
“Cô ấy nhìn cậu nãy giờ kia, chẳng kẽ là bạn gái cũ của cậu?”
“Có thể đấy, bạn gái cũ xinh đẹp đến vậy. Nhưng nhìn hơi nhỏ, cảm giác như chưa thành niên.”
“Khi học cấp ba, cậu ấy là tay tình trường lão luyện, làm em gái nhỏ người ta nhớ mãi không quên mà theo tới tận đại học đấy.”
Kỷ Lâm Quyến ngẩng đầu uống mấy ngụm nước khoáng.
Anh nhìn sang, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Ừ, biết.”
Những câu này lọt hết vào tai Bạch Lệ.
Nghe anh và bạn mình nói chuyện, tai cô đỏ lên.
Gì mà bạn gái cũ, gì mà vị thành niên.
Gì mà nhớ mãi không quên theo đến tận đại học.
Lúc này, nhiều ánh mắt trên sân bóng cũng đổ dồn lại đây, mấy học sinh nam đang cười mờ ám, không định dừng chủ đề này lại.
Da mặt Bạch Lệ mỏng, sao có thể ứng phó được. Vậy nên cô không dừng lại nữa mà vội vàng xách vali đi về phía kí túc xá.
Bầu trời trong xanh, mặt trời chiếu xuống khiến mặt sân xi măng nóng lên, mấy cửa sổ bên cạnh sân bóng rổ phản sáng rất chói mắt.
Ngày đầu tiên tân sinh viên nhập học, đâu đâu cũng là người, tiếng ồn ào không dứt bên tai.
Nhưng khi xoay người rời đi, cô vẫn nghe thấy câu nói thản nhiên của Kỷ Lâm Quyến.
“Em gái cùng quê, không phải bạn gái cũ.”
Bạch Lệ đột nhiên nắm chặt hai tay.
Chân cũng không tránh mà dẫm lên một hòn đá nhọn.
Cách đế giày, cô vẫn cảm thấy cơn đau âm ỉ.
Nặng nề rời đi một lúc lâu.
Sân bóng rổ bị bỏ lại phía sau, ngay cả bóng dáng cũng không còn.
“Em biết Kỷ Lâm Quyến?” Có lẽ nghe thấy tiếng ồn bên sân bóng, vẻ mặt đàn anh thay đổi, thái độ nhiệt tình ban đầu cũng bớt đi.
Bạch Lệ hào phóng thừa nhận gật đầu: “Vâng, em biết, anh trai cùng quê.”
Cô bắt chước giọng điệu vừa rồi của Kỷ Lâm Quyến.
Nghe là quan hệ anh em cùng quê, đàn anh thở phào nhẹ nhõm, không do dự chút nào mà nói: “Anh thật sự tưởng rằng em và Kỷ Lâm Quyến từng có quan hệ gì đó với nhau đấy.”
Dứt lời mới hoảng loạn che miệng: “Anh nói bừa, em đừng để trong lòng. Thật ra là vì anh trai cùng quê của em rất nổi tiếng ở trường, anh còn tưởng rằng…”
“Kỷ Lâm Quyến có rất nhiều bạn gái cũ ư?” Nghe vậy, Bạch Lệ thử hỏi thăm.
Năm cuối cấp ba, cô không biết nhiều về chuyện ở đại học của Kỷ Lâm Quyến, tim cô đột nhiên đập lỡ nhịp.
Trong lòng có vị chua xót như vô tình ăn phải chanh.
Trước kia ở cấp ba, nhà trường có quy định cấm yêu đương, khi đó Bạch Lệ chưa từng nghĩ tới điều này.
Nhưng bây giờ cô mới phát hiện, kể từ khi lên đại học, khoảng cách giữa cô và Kỷ Lâm Quyến càng ngày càng xa.
Đàn anh nói: “Thật ra cũng không phải. Tối chủ nhật nào cậu ấy cũng vắng mặt, sau đó lại bị thông báo lên toàn trường. Nghe nói cậu ấy đi hẹn hò.”
Ý là đi thuê phòng.
“Ai biết thật giả.” Đàn anh bình tĩnh bổ sung thêm: “Chuyện này em đừng nói với anh mình, anh cũng chỉ nghe mọi người nói mà thôi.”
Bạch Lệ rũ mắt: “Vậy à.”
Vài đàn anh vây quanh đưa cô đến ký túc xá, vốn định xách vali lên giúp cô, nhưng Bạch Lệ cảm ơn rồi từ chối.
Bởi vì hôm nay là ngày khai giảng của tân sinh viên, nên cho phép học sinh nam vào phòng ký túc xá nữ.
Nhưng cô không muốn nợ ân tình của người ta, đặc biệt là hai bên không biết rõ về nhau.
Từ nhỏ Bạch Lệ đã quen tự lập, nếu người khác giúp đỡ cô lại cảm thấy cả người khó chịu.
Ký túc xá B6 không có thang máy, sau khi đăng ký Bạch Lệ cầm chìa khóa và thẻ nước.
Cô nhìn danh sách đăng ký, những người khác trong phòng đã ký tên hết.
Bắt đầu đăng ký từ hai ngày trước, nhưng cô đi tàu hỏa tới, vội vàng mới tới kịp ngày cuối cùng.
Lâm Mạn Hoan, Vương Gia, Mạnh Bích Ny.
Dời mắt, Bạch Lệ xách vali leo lên lầu năm.
Mở cửa, mấy cô gái trong phòng đều ngẩn người.
“Cậu là người cuối cùng trong phòng chúng tớ đúng không?” Nữ sinh đang dựa cửa sổ cao gầy, tóc dài đen nhánh xõa trên vai. Cô ấy đeo kính, mỉm cười nói.
Cô gái tóc ngắn xách vali giúp Bạch Lệ: “Nhìn cậu rất nhỏ tuổi, cậu bao nhiêu tuổi.”
Sau khi Bạch Lệ báo tuổi, ba cô gái giật mình.
“Đúng là nghẹt thở mà, vậy mà cậu lại nhỏ hơn bọn tớ hai tuổi.” Nữ sinh tóc ngắn nói: “Tớ tên Vương Gia.”
Nữ sinh cao gầy đeo kính mếu máo nói: “Còn nhỏ hơn tớ ba tuổi, tớ học lại một năm. Chết tiệt, tớ cảm thấy mình sắp thành đàn chị già rồi.” Dừng một chút, cô ấy nói: “Tớ tên Lâm Mạn Hoan.”
Mà cô gái tóc xoăn bên cạnh vừa tô son vừa nhìn qua gương: “Tớ tên Mạnh Bích Ny, gần giường cậu.”
“Bạch Lệ.” Cô chậm rãi đi về phía giường mình.
“Lệ Chi.”
“Ôi.”
“Tên của cậu ngon thật đấy. Nghe vừa trắng vừa ngọt.”
“…”
Các cô gái rất hòa đồng, nói chuyện một lát đã quen thuộc với nhau.
Bạch Lệ ít nói, nhưng dưới bầu không khí này cô cũng nói nhiều hơn.
Vương Gia đề nghị mọi người cùng ra ngoài ăn một bữa liên hoan, mấy cô gái nói làm là làm, khóa cửa rồi xuống lầu.
Lâm Mạn Hoan khoác tay Bạch Lệ, bốn nữ sinh đi trên đường, tỉ lệ người qua đường ngoảnh lại nhìn khá cao.
Dù sao thì đây cũng là một trường kỹ thuật, tỷ lệ nam nữ là bảy ba.
…
Khi đi ngang qua sân bóng rổ, Bạch Lệ vô thức ngước mắt lên nhìn.
Xung quanh không còn ồn ào như khi nãy, trong lòng cô còn đang nghĩ, chẳng lẽ đám Kỷ Lâm Quyến đã rời khỏi sân bóng?
Vừa nảy ra ý nghĩ này, đột nhiên có vài người đi tới từ phía đám đông.
Tim Bạch Lệ đập thình thịch, suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực.
Anh vừa chơi bóng xong, đôi mắt đen như ướt đẫm mồ hôi, trông rất sáng. Mái tóc đen ướt vì mồ hôi, trên bờ vai vắt một chiếc khăn lông trắng, cơ bắp ở tay hiện lên khi anh giơ tay, trên cổ tay có một chiếc dây buộc tóc màu đen, nhìn có vẻ lười biếng nhưng lại đĩnh đạc.
Nam sinh bên cạnh ôm vai anh nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt Kỷ Lâm Quyến thì rõ ràng anh đang chăm chú nghe.
Bỗng chốc, hình như có gì đó không thích hợp. Bạch Lệ híp mắt nhìn.
Dây buộc tóc trông hơi quen, hình như là món quà mà cô tặng anh khi anh đến gặp mình từ lúc tết.
Anh… Vẫn giữ nó?
Hơn nữa còn đeo trên cổ tay.
Khi chàng trai đeo dây buộc tóc của cô gái lên cổ tay, có thể là chàng trai thuộc về cô gái ấy.
Mọi phiền muộn trước đó dường như hóa thành hư không.
Vậy nên Kỷ Lâm Quyến vẫn để ý đến cô! Bạch Lệ lén lút nghĩ.
Đến khi một nam sinh đột nhiên cười nói: “Này, đây không phải là em gái nhỏ vừa nãy ư?”
Đột nhiên, tầm mắt Kỷ Lâm Quyến nhìn sang phía cô theo lời nói.
Bạch Lệ nhìn lén bị bắt tại trận.
Hai má cô nóng bừng, rồi lan tới tận tai.
Lúc này anh không phớt lờ cô như trước mà bước về phía cô.
“Thi đỗ mà không nói với anh.” Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, vẻ mặt nhàn nhạt.
Bạch Lệ ậm ừ: “Em, em có gửi tin nhắn cho anh, nhưng anh không trả lời.”
Kỷ Lâm Quyến nói: “Anh mất điện thoại, đổi điện thoại mới thì không có dữ liệu.”
Dừng một chút, anh hỏi: “Em định đi ăn?”
“Vâng.” Bạch Lệ gật đầu, anh cao hơn cô khá nhiều. Cô cúi đầu xuống, mới nhận ra mình đang đứng dưới bóng của anh.
“Vậy đi cùng?” Kỷ Lâm Quyến nói, đôi mắt đen lười nhác nheo lại: “Bọn anh cũng đang định đi ăn.”
Giọng điệu của anh không hề nhiệt tình.
Nhưng mấy nam sinh bên cạnh lại vui cười, dáng vẻ cảm thấy hứng thú.
Bạch Lệ còn nhớ mình ra ngoài với bạn cùng phòng, vì thế lập tức quay đầu nhìn Lâm Mạn Hoan.
Mấy cô gái cùng phòng nhìn nhau, sau đó nói: “Cũng được, chúng tớ cũng muốn làm quen với các đàn anh.”
Chuyện ăn uống cứ thế được định đoạt.
Kỷ Lâm Quyến cho Bạch Lệ địa chỉ một tiệm cơm, mấy nam sinh vừa chơi bóng xong nên phải về ký túc xá tắm rửa thay quần áo, cũng rất nhanh, khoảng hai mươi, ba mươi phút. Cho nên để các cô đi trước gọi đồ ăn.
Vốn dĩ Hứa Bác Văn ở trong ký túc xá nên định nhờ anh ta đưa nhóm Bạch Lệ đi, nhưng vừa gọi điện thoại thì Hứa Bác Văn lại nói hôm nay được nghỉ mình đến nhà họ hàng.
Nhưng trong điện thoại Hứa Bác Văn rất hưng phấn hét vào điện thoại: “Bạch Lệ cũng đỗ trường chúng ta? Mẹ kiếp. đúng là duyên phận mà! Quá tốt!”
“Ông trời lại cho tôi cơ hội.” Nhưng vừa thốt ra câu này, Kỷ Lâm Quyến đã cắt đứt.
…
Ngồi trong tiệm cơm, Vương Gia ríu rít nói: “Lệ Chi, đàn anh kia có quan hệ gì với cậu? Tớ có cảm giác hai người biết rõ nhau, nhưng khi hai người nói chuyện tớ lại không thấy vậy.”
Bạch Lệ nói: “Ừ… Là anh trai. Không có quan hệ huyết thống.”
Lâm Mạn Hoan cũng nói: “Anh trai này của cậu đẹp thật đấy, cậu suy xét đi, tớ muốn làm chị dâu của cậu.”
Bạch Lệ vô tội mà chớp mắt.
Thật ra cô cũng muốn làm chị dâu của mình.
Bên cạnh Mạnh Bích Ny nhìn chằm chằm điện thoại: “Kỷ Lâm Quyến là một người rất nổi tiếng đấy.”
Dừng một chút, cô ấy lại nói: “Tớ khuyên các cậu đừng nghĩ tới chuyện đó, tớ đọc bài viết thấy họ nói anh ấy rất đào hoa, nữ sinh ở học viện nghệ thuật bên cạnh cũng theo đuổi anh ấy.”
“Nhiều người như vậy ư?” Vương Gia cảm thán: “Cũng phải thôi, với dáng dấp này, nếu đưa lên các nền tảng, chắc chắn một giây sẽ có hàng nghìn người theo dõi.”
Bầu không khí trầm xuống.
Bạch Lệ dời mắt, câu được câu không mà khuấy trà.
Khi đám Kỷ Lâm Quyến tới, không chỉ có mấy nam sinh mà còn thêm vài người nữa.
Hơn nữa không bao lâu lại có thêm một đám, đều là đại học A.
Nhưng không chỉ là nam sinh, còn có vào nữ sinh, học viện nào cũng có, đều là đàn anh đàn chị.
Vừa vào cửa, bầu không khí lạnh nhạt bỗng trở nên thân thiện hơn.
“Bia bia, phục vụ cho bàn này ba cốc bia.”
“Nghe nói tối nay có đàn em, đàn em nhất định phải uống.”
“Mau uống thôi!”
“Mau uống đi, rót đầy rồi.”
Tính cách đám Vương Gia thoải mái, một lúc sau đã nhanh chóng hòa vào bầu không khí xung quanh mình.
Nhưng Bạch Lệ không làm được, khi học cấp ba bố mẹ mâu thuẫn quấy rối đến cả trường học, đã tạo thành thói quen im lặng ở nơi đông người của cô.
Lúc này có mấy nam sinh muốn nói chuyện với cô, nhưng mới chỉ hỏi hai câu, thấy Bạch Lệ quá kiệm lời nên cũng từ bỏ.
Hơn nữa cô còn không uống rượu, vài đàn chị thuyết phục cô, cô vẫn kiên trì không uống.
Thật ra Bạch Lệ đang cố ý quan sát khi nam sinh khác nói chuyện với mình, Kỷ Lâm Quyến sẽ có phản ứng thế nào.
Cô cho rằng anh sẽ quan tâm một chút, hoặc giải vây giúp cô.
Nhưng từ đầu tới cuối, Kỷ Lâm Quyến chỉ nói cười với người xung quanh, còn không thèm cho cô một ánh mắt.
Bạch Lệ càng cảm thấy mất mát hơn, nhưng có gì đó nghẹn lại trong ngực.
Mấy người Lâm Mạn Hoan cũng uống đến mức say khướt, làm quen với những người ngồi đây, dần quên mất sự tồn tại của Bạch Lệ.
Lần này cô lại càng thu mình, bị dồn vào một góc nghịch điện thoại.
Trong phòng sương khói lượn lờ, mùi rượu tận trời.
Bạch Lệ cảm thấy buồn chán, lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài.
Vừa ra ngoài, một luồng nhiệt ập vào mặt, Bạch Lê lạnh run người vì điều hòa trong phòng lập tức toát mồ hôi.
Rửa tay xong, cô vừa xoay người đã gặp Kỷ Lâm Quyến ở cửa.
Anh lười biếng dựa vào tường, tay đút trong túi quần.
Cô cũng không nhận ra anh đứng đó từ lúc nào.
Ánh mắt hai người vô tình đụng phải nhau.
Cô hơi giật mình, chậm rì rì bước tới chỗ Kỷ Lâm Quyến, thận trọng nhìn anh.
Vệt nước ở kẽ ngón tay còn chưa khô, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào rất mát.
Trên hành lang là những âm thanh ầm ĩ, nhưng nơi này lại yên tĩnh.
“Anh, mọi người ăn xong rồi sao?” Bạch Lệ căng da đầu, không tìm được gì để nói.
Kỷ Lâm Quyến nhàn nhạt ngước mắt, không trả lời cô mà hỏi ngược lại: “Em thật sự đỗ trường này?”
Nụ cười Bạch Lệ vừa nặn ra lập tức cứng đờ, có hơi dở khóc dở cười: “Anh… Anh không mong ư…”
“Không phải.” Kỷ Lâm Quyến cười: “Nhưng với thành tích của em, có thể vào những trường tốt hơn.”
Không khí như ngừng lại.
Sau một lúc lâu, anh mới cúi người xuống, bình tĩnh tới gần cô: “Cho nên, tại sao em lại đỗ vào trường này?”
Bạch Lệ đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, người cô run rẩy, dưới thời tiết nóng nực mà lòng bàn tay cô lại đổ mồ hôi lạnh.
Cô cũng không biết Kỷ Lâm Quyến có nhận ra hay không.
Lấy hết dũng khí, Bạch Lệ cắn răng, hạ quyết tâm: “Là vì anh.”
Âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng muỗi.
“Em thích anh.” Cô nói không rõ ràng, âm cuối còn ậm ừ, nói hết trong một hơi.
“Cái gì?” Anh không nghe rõ, trong mắt hiện vẻ hoang mang.
“Lần đó anh đến trường tìm em, anh đã nắm tay em đúng không…”
Chưa nói hết câu cô đã xẹp xuống như quả bóng bay bị kim đâm, vẻ bình tĩnh vừa rồi tan thành mây khói, chỉ còn lại sự hoảng loạn và chột dạ.
Có phải vì thích em nên anh mới nắm tay em, cổ vũ em.
Anh có chút tình cảm nào với em không, cho dù không phải tình cảm với em gái.
Cuối cùng Bạch Lệ vẫn ngượng ngùng, không thể mặt dày nói hết câu.
Sau một lúc lâu.
Một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười nhỏ vụn phát ra từ cổ họng anh.
“Lần đó à.” Kỷ Lâm Quyến nói: “Anh chỉ muốn trêu em thôi.”
“Em hiểu lầm cái gì?”
Bạch Lệ đứng im như bị sét đánh tại chỗ.
Chưa nói tới cảm giác xấu hổ, cô cảm thấy tim mình cũng chết lặng.
Cô thật sự không tin, người anh trai đối xử tốt với cô lâu như vậy, hóa ra vẫn luôn trêu đùa cô
Bạch Lệ cứng đờ nói: “Nhưng cổ tay anh còn đeo món quà em tặng anh…”
“Em nói cái này?” Kỷ Lâm Quyến giả bộ cúi xuống rồi ngẩng đầu lên. Có hơi bất đắc dĩ: “Anh quên tháo.”
Nói xong, anh tháo nó ra rồi ném vào thùng rác.
Không chần chờ chút nào.
Bạch Lệ thật sự bị đả kích.
Cô cho rằng mình sẽ có đủ dũng khí để bước vào cuộc sống mới.
Nhưng giờ cô mới nhận ra rằng tất cả chỉ là do cô tự mình đa tình.
Tiệc liên hoan đêm nay thật sự là một cú sốc lớn với cô.
Sau khi trở lại, cô kiếm cớ rời đi trước.
Nhưng mọi người trong phòng đang vui vẻ, không ai để ý đến cô.
Bạch Lệ cũng không biết “Tôi đi trước” của mình dành cho ai.
Khi cô rời đi, Kỷ Lâm Quyến còn chưa về phòng.
Nhưng cô nghĩ có lẽ anh cũng không thèm để ý.
…
Mấy cô nàng Lâm Mạn Hoan chơi đến bốn giờ chiều mới trở về ký túc.
Đẩy cửa ra, mùi rượu ập vào phòng.
“A? Lệ Chi.” Vương Gia uống đến mức mặt đỏ bừng, trong mắt đầy men say mà vẫn kiên trì bám cửa đứng vững: “Cậu, không phải cậu vẫn luôn ở cạnh bọn tớ ư?”
“Tớ về trước.” Bạch Lệ bất đắc dĩ cười, tạm thời quên đi chuyện trước mắt.
“Không đúng.” Vương Gia vỗ trán: “Vậy nữ sinh ở cùng chúng ta là ai?”
“Làm ơn đi, đấy là đàn chị quản lý hành chính.” Lâm Mạn Hoan còn được coi như là tỉnh táo nhất trog ba người: “Không phải hai người các cậu còn thêm WeChat sao.”
“Ồ, ồ, ồ.” Vương Gia đột nhiên ý thức được: “Ồ đúng rồi, là đàn chị quản lý hành chính.”
Lâm Mạn Hoan vào phòng vệ sinh: “Lệ lệ, sao cậu lại về trước”
“Hả?” Bạch Lệ cụp mắt: “Tớ không quen mùi khói.”
“Xin lỗi cậu, chúng tớ không để ý tới cậu.” Lâm Mạn Hoan nói: “Lúc ấy loạn quá, lại nhiều người. Đặc biệt là hai người kia, còn giẫm lên ghế uống rượu với ba bốn đàn anh, nếu tớ không cản, không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.”
Bạch Lệ mỉm cười, cô không có ý trách cứ bọn họ.
Mạnh Bích Ny vừa về đã lăn ra ngủ.
Bạch Lệ qua đó đắp chăn cho cô ấy.
Vương Gia vừa nằm xuống giường đột nhiên đứng dậy như hấp hối: “Đúng rồi, ngày mai thi đấu gì vậy?”
“Trận bóng rổ giao hữu giữa đại học A và đại học Z.” Lâm Mạn Hoan đi ra từ phòng vệ sinh, hai má ửng đỏ, đôi mắt hạnh ươn ướt.
Bạch Lệ đang dọn bàn cũng khựng lại.
“Chúng ta đi sao?” Vương Gia trở mình, mơ hồ
hỏi.
Lâm Mạn Hoan nhìn Bạch Lệ rồi nói: “Dù sao cũng là anh trai mà Lệ Lệ quen, chắc Lệ Lệ sẽ đi nhỉ?”
Bạch Lệ sửng sốt, không đáp lại.
Vương Gia nói: “Lệ Chi, ngày mai cậu đi, chúng tớ sẽ đi cùng.”
Thật lâu sau, Bạch Lệ mới gật đầu: “Ừm, mai tớ đi.”
Cho dù đã xảy ra chuyện ở tiệc liên hoan vào buổi trưa, cô cũng không buông tay Kỷ Lâm Quyến.
Hơn nữa lúc trưa cô tỏ tình không rõ ràng, Kỷ Lâm Quyến còn chưa từ chối rõ ràng.
Nghĩ như vậy, Bạch Lệ vẫn cứ ôm hy vọng.
Yêu thầm đã lâu, cô không dễ dàng từ bỏ được.
Cô lấy món quà đã chuẩn bị từ trong cặp sách ra, ánh mắt dịu dàng.
Hơn nữa quà còn chưa đưa co anh, nếu không đưa được thì cô cũng thấy không cam lòng.
Dù thế nào, cô có thể vui vẻ ở cấp ba đều là nhờ Kỷ Lâm Quyến.
Vào ngày tân sinh viên đăng ký, trận bóng rổ giao hữu giữa đại học A và đại học Z đã nổi tiếng.
Lý do nổi tiếng ngoài nhờ danh tiếng của Kỷ Lâm Quyến, mà thực lực của đại học Z cũng không tầm thường thường.
Đặc biệt là năm nay đội bóng rổ của đại học Z có một tân binh quái vật, với kỹ năng chuyền bóng tuyệt vời và cú ném ba điểm, đã khiến khán giả phải hét lên, được mệnh danh là Tiểu Khố Lý.
Mạnh Bích Ny lướt bài đăng tỏ tình: “Chậc chậc chậc, các cậu biết có bao nhiêu cô gái viết bài cổ vũ cho Kỷ Lâm Quyến không?”
“Để tớ xem, để tớ xem.” Vương Gia là người thích xem náo nhiệt nên vươn khổ ra xem.
“Dựa vào sự nổi tiếng của Kỷ Lâm Quyến, nói thật, ở trường chúng ta, anh ấy được xem như là ngôi sao lớn của đại học A.” Mạnh Bích Ny nói.
Lâm Mạn Hoan cười, nghịch máy uốn tóc: “ Tớ không hiểu những chuyện này.”
“Lệ Chi, sao tối nay cậu im lặng thế.” Vương Gia đột nhiên nhận ra gì đó.
Bạch Lệ kéo chăn, cô nhắm mắt lại: “Tớ hơi mệt.”
“Vậy bọn mình ngủ sớm một chút đi.” Lâm Mạn Hoan nói.
“Cạch.” Phòng ngủ tắt đèn.
“Nhanh như vậy? Mẹ kiếp đã mười rưỡi rồi ư?”
“Đúng vậy, không kém chút nào.”
Trong bóng tối, Bạch Lệ sờ chiếc bào nhung hươu trên cổ mình.
Điện thoại đột nhiên rung lên, Bạch Lệ mở mắt ra nhìn.
[Anh trai miễn phí: Anh đã nhờ Hứa Bác Văn đưa vé vào cửa của trận bóng ngày mai cho em.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.