Cuối hành lang ngập tràn ánh chiều tà, trời không lạnh nhưng gió thổi qua mang theo luồng hơi ẩm ướt.
Thời tiết mưa liên miên, trên vách tường cũng lộ ra vết ẩm ướt, nấm mốc giống như có sinh mệnh, bám vào khe hở của vết nứt chậm rãi sinh trưởng.
Kỷ Lâm Quyến lặng lẽ châm một điếu thuốc, hành lang vẫn tràn ngập tiếng ồn ào trong phòng ngủ của nam sinh.
Hoặc là game, hoặc vài tạp chí khiêu dâm, cô gái nào có vóc dáng tốt, người phụ nữ nào trông đẹp mắt.
Chuyện có thể bàn luận giữa nam sinh, cũng đơn giản là những thứ này.
Kỷ Lâm Quyến trước giờ không có hứng thú với những đề tài đó.
Nhưng vào chạng vạng yên tĩnh như vậy, thêm chút khói lửa, lại ồn ã tới không chịu nổi.
Cổ họng anh lăn lộn, thấp giọng mắng một câu: “Mẹ kiếp.”
Tàn thuốc lập lòe, anh phiền lòng, hút hai ngụm đã bị sặc đến ho khan.
Đầu ngón tay run rẩy, tro tàn rơi vào kẽ ngón tay, làm cho làn da anh đỏ lên trông thấy.
Nhưng hết lần này tới lần khác Kỷ Lâm Quyến dường như không cảm nhận được, không thèm để ý.
Điện thoại di động trong túi vẫn rung không ngừng, giống như một con quỷ đòi mạng vậy.
Kỷ Lâm Quyến lấy ra liếc mắt một cái, tên là cái gì đó Tổng.
Anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, thuận tay ném điện thoại vào thùng rác.
Mấy ngày nay anh cũng không lên lớp, điện thoại như muốn nổ tung.
Người đối diện không chịu buông tha, hận không thể đi theo dây mạng lôi anh ra đánh một trận.
Nhưng lại như thật sự hết cách với anh, chỉ có thể cuồng oanh loạn tạc với chiếc điện thoại.
Một lúc lâu sau mới yên tĩnh lại.
Anh hiếm khi có những lúc cảm xúc mất kiên nhẫn tới vậy.
Nhưng lúc này, anh không kiềm chế được.
Trước khi Bạch Lệ rời đi, thỉnh thoảng anh cũng sẽ gặp cô ở trường.
Trường học lớn như vậy, nói tình cờ gặp cũng có thể tình cờ gặp, nhưng nói không gặp, có lẽ đâu đó hai tháng cũng không chạm mặt lấy một lần.
Có đôi khi anh đứng từ xa liếc mắt một cái, vẻ mặt cô gái nhỏ nhàn nhạt, cho dù va chạm tầm mắt, đáy mắt cô cũng không có sự e sợ và ngượng ngùng như lúc trước.
Nói thật thì, trong lòng anh rất khó chịu.
Nhưng loại cảm giác khó chịu đó là anh tự tìm, cho nên anh chịu.
Với cả cảm xúc này sớm hay muộn cũng sẽ tiêu tan theo thời gian thôi.
Ít nhất, Kỷ Lâm Quyến cho rằng như vậy.
“Bạn gái chạy cũng không đuổi theo, đáng đời anh độc thân.”
Không biết từ đâu vọng ra một câu nói, Kỷ Lâm Quyến cho rằng Hứa Bác Văn đi theo mình, đầu chẳng thèm quay lại đã nói một câu: “Cậu biết là bạn gái rồi sao?”
Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên rơi vào yêu tĩnh quỷ dị.
Kỷ Lâm Quyến ghé mắt nhìn qua, mới phát hiện là hai nam sinh không quen biết đang nói chuyện phiếm.
Nói chứ, tiếng của người anh em này rất giống Hứa Bác Văn.
Hai người họ bưng chậu giặt đồ, ngơ ngác liếc anh vài lần, hai mặt nhìn nhau truyền tín hiệu.
Thằng này thật kỳ lạ, ai vậy?
Đệch, nói cái khỉ gì đó?
Bầu không khí đông cứng.
Kỷ Lâm Quyến cau mày thu hồi tầm mắt.
Trong cái liếc nhìn ấy, cơn tức giận đã thoáng qua trong đáy mắt.
Không khí đè nén xung quanh anh cực kỳ thấp, hai nam sinh cũng không dám chọc vào, cầm chậu rồi nhanh chóng rời đi.
“Lâm Quyến.” Lần này thật sự là Hứa Bác Văn đang gọi anh: “Ra ngoài hút thuốc làm gì, mấy tên quỷ thuốc lá trong phòng ngủ còn siêng hút hơn anh, khói thuốc nồng nặc, bọn nó riết quen rồi.”
Kỷ Lâm Quyến Không nhúc nhích, anh lười biếng ngước mắt lên, tầm mắt dừng ở chân trời thật xa ngoài cửa sổ.
Lúc này, máy bay của cô hẳn là đã cất cánh rồi nhỉ?
Khó chịu quá.
Lý trí anh cảm thấy mình không nên quan tâm quá nhiều, nhưng trong tư tưởng vẫn không thể kiểm soát được.
Phút chốc, anh nhớ tới vẻ mặt mỉa của Chung Trần Di và chuyện lúc trước.
Nhất thời giống như bị hắt một chậu nước, tâm tư Kỷ Lâm Quyến quay về lối mòn.
Anh mệt mỏi ứng phó với sự quấy rầy của Chung Trần Di, lúc từ bỏ Bạch Lệ rất kiên định, cho nên cũng không nghĩ tới để lại đường lui cho mình.
Đôi mắt Kỷ Lâm Quyến khẽ chớp, ánh mắt trong giây lát trở nên lãnh đạm.
“Bọn họ nói buổi tối đi chơi bóng, đi thôi.” Hứa Bác Văn đến gần một chút, cánh tay khoác lên vai Kỷ Lâm Quyến.
Kỷ Lâm Quyến thản nhiên đáp lại: “Không đi.”
Dứt lời, anh dập tắt tàn thuốc lá.
Thật ra tổng thể cũng không rút được mấy ngụm.
Anh xoay người đi về phía cửa phòng ngủ, Hứa Bác Văn vẫn bám sát theo đuôi.
“Đừng mà, anh không đi thì vô vị lắm.” Hứa Bác Văn nói: “Một mình em đi, cả tối cứ thắng bọn họ mãi cũng nhàm chán.”
Kỷ Lâm Quyến lạnh nhạt nhìn anh ta.
“Nhìn ra được, cậu rất không biết xấu hổ.”
“ Xời, chuyện.”
“...”
Một lát sau.
Hứa Bác Văn nói: “Thật sự không để ý à.”
“Hôm nay em ấy đi, anh cũng không đi tiễn.”
Nói như thế nào, Bạch Lệ cũng từng chung đụng với Hứa Bác Văn, tính cách cô gái nhỏ tốt như vậy, khiến người ta yêu thích. Đổi lại là ai, đều sẽ không nhịn nói giúp cô vài câu, hơn nữa Hứa Bác Văn còn là người biết chuyện.
Vấn đề này nhắc nhiều hơn mấy lần, phản ứng của Kỷ Lâm Quyến ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Anh thản nhiên thu lại tầm mắt: “Để ý cái gì.”
Rồi lại bật cười theo: “Thế giới này thiếu đi ai mà chẳng vậy?”
Lời nói nhẹ tựa mây gió, nhưng ngày mâu thuẫn tích góp bùng nổ, Kỷ Lâm Quyến đã đánh nhau với người ta trước cửa quán rượu.
Chuyện ầm ĩ rất lớn, người đi đường đi ngang qua đều giơ điện thoại lên quay video, sợ bỏ lỡ cái gì đó.
Khuôn mặt xinh đẹp của anh chồng chất vết thương, đuôi lông mày khóe mắt đều là vết máu bầm, sắc mặt tái mét.
Áo khoác sớm đã không biết bị vứt đi đâu, mấy chỗ áo nỉ của anh đều bị lưỡi dao sắc bén cắt rách, chỉ vụn lẻ tẻ xổ ra, thoạt nhìn hơi chật vật, vết thương trên cánh tay chảy máu, trong đêm tối đặc biệt dữ tợn.
Gió lạnh thổi như vậy, ngược lại thổi đến đầu óc Kỷ Lâm Quyến bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Hôm nay cách thời điểm Bạch Lệ đi, đã qua khoảng một tuần.
Một tuần này, anh trải qua cực kỳ dày vò.
Ít nhất so với tưởng tượng của anh, phải dằn vặt hơn rất nhiều.
Mỗi một ngày trôi qua, anh càng lúc càng cảm thấy sự trống rỗng của cuộc sống.
Giống như làm thế nào cũng không lấp đầy được, trái tim như bị rò rỉ một cái lỗ rất lớn.
Anh sẽ vô thức chú ý đến bóng dáng giống cô trong khuôn viên trường.
Cảm xúc thất vọng mất mát dần lên men, bất cứ lúc nào muốn tìm ra một lỗ hổng để trút sạch.
Một tuần đó, không có mấy người dám chọc giận anh.
Lúc bọn Hứa Bác Văn chạy tới, khung cảnh đã thành mớ hỗn loạn, bàn ghế trước cửa quán rượu ngã khắp nơi, mảnh thủy tinh vỡ vụn, trong đêm đông lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Mấy tên côn đồ xã hội xô đẩy lôi kéo, la hét inh ỏi, giống như nhân vật trâu bò ầm ĩ gì đó: “Đánh anh em tao, đập chỗ của tao, mày không đền tiền?”
“Ranh con, còn chưa ra vào xã hội đúng không? Hôm nay anh em tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là con mẹ nó, chịu thua.”
“Mẹ nó uống chút rượu chạy tới đây tìm chết phát điên, mày cũng không nhìn xem đây là chỗ nào.”
Kỷ Lâm Quyến nhếch khóe môi, hơi nhấc đôi tay đau đớn buông thõng hai bên người, anh đứng thẳng, đứng vững, lại ngạo mạn quá trớn: “Các người, cùng lên?”
“Đệch, Kỷ Lâm Quyến anh cũng điên quá rồi đấy.” Hứa Bác Văn từ xa đã nghe thấy anh đang nói gì, vừa chửi ngu ngốc ở trong lòng, vừa giống như bị điên xông tới, chắn trước mặt anh.
Hứa Bác Văn nhỏ hơn Kỷ Lâm Quyến, lúc chơi đùa với nhau, cũng rất ít khi gọi họ tên của anh.
Hôm nay Hứa Bác Văn thật sự tức sôi máu, cả người đều tức đến ngu người rồi.
Náo loạn nửa ngày, cuối cùng cảnh sát tới dẫn đi cả bọn.
Lúc ký tên ở đồn cảnh sát, Kỷ Lâm Quyến đi từ cửa ra châm một điếu thuốc.
Bởi vì anh còn đang học đại học, bồi thường chút tiền cho quán rượu, đối phương cũng không muốn truy cứu nhiều.
Dù sao cũng đúng, nếu thật sự truy cứu điều tra tiếp, đám côn đồ kia cũng không có được lợi ích gì
Không khí lạnh lẽo được hít vào trong phổi, lúc nhả ra, anh đã tỉnh rượu hơn nhiều.
Nhưng mà khói trắng mới tản ra khỏi giữ ngón tay, đã bị cảnh vệ cửa ngăn cản.
“Ấy, bên kia, đừng hút ở đây. Muốn hút thì ra xa một chút.” Cảnh vệ liếc mấy người một cái, sắc mặt không dễ nhìn lắm, nói với Kỷ Lâm Quyến.
Loại côn đồ lưu manh phố phường này hỗn hợp ẩu đả, bọn họ thấy nhiều lắm rồi, đương nhiên không thể nói là có hảo cảm gì.
Mặt mày Hứa Bác Văn lấy lòng cười: “Được ạ, chúng tôi đi đây, một phút cũng không chậm trễ.”
Anh ta còn quay đầu lại, nhìn về phía Kỷ Lâm Quyến: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Không phải hôm nay anh làm ca tối à? Sao lại đi đánh nhau với những người khác?”
“Cậu đưa điện thoại cho tôi.” Kỷ lâm Quyến dập tắt tàn thuốc lá, không trả lời câu hỏi.
Gần đây cơn nghiện thuốc lá của anh khá lớn, như là muốn lấp đầy một cái gì đó, một điếu rồi lại một điếu.
Nhưng càng lấp đầy càng trống rỗng.
Như một cái động không đáy.
Đệch.
Hứa Bác Văn sửng sốt: “?”
Nhưng vẫn đưa tới.
Kỷ Lâm Quyến mở phím quay số, thuần thục nhập một chuỗi số.
Chỉ là bấm số xong, anh dừng lại rất lâu, cũng không gọi đi.
“Bộc Nghi, số của ai vậy?” Hứa Bác Văn hỏi.
Thật ra anh ta đã loáng thoáng đoán được chút gì đó, nhưng không dám hỏi.
Sợ sau khi nhắc tới tên Bạch Lệ, ngược lại càng làm cho bầu không khí lúng túng hơn.
Ai cũng nói khi nam nữ chia tay, bình thường vào hai ngày đầu tiên con gái tương đối khổ sở, mà con trai lúc mới chia tay chơi còn vui hơn bất cứ ai, nhưng qua một thời gian dài, khi con gái đã bước ra từ trong bóng ma tình cảm, con trai lại bắt đầu hối hận, đêm đêm không thể ngủ được.
Hứa Bác Văn cảm thấy, Kỷ Lâm Quyến có hơi giống như kia, hăng hái tìm chết.
Anh ta thật sự rất ít khi nhìn thấy Kỷ Lâm Quyến mất kiểm soát như vậy.
Giống như dã thú bị thương trong đêm tối, không có cách nào chữa khỏi chỉ có thể phát tiết ngang ngược.
Kỷ Lâm Quyến răng cắn đuôi thuốc, tầm mắt nhìn về phía xa xa, một lúc lâu sau lại ném điện thoại di động cho Hứa Bác Văn.
“Bỏ đi.” Anh nói một tiếng nhẹ tênh, tay giấu vào trong túi, giữa hơi thở đều là sương trắng thở ra.
Vài tuần sau, Kỷ Lâm Quyến xin nghỉ phép.
Anh không nói với ai muốn đi đâu, ngay cả Hứa Bác Văn cũng không biết.
...
Cuộc sống du học thực sự rất mới đối với Bạch Lệ.
Mấy người bạn cùng phòng có tính cách khác nhau, nhưng nhìn chung tất cả mọi người đều chung đụng rất tốt, tôn trọng và nhường nhịn lẫn nhau.
Những thứ như xa lánh và phân biệt đối xử hiếm khi xảy ra.
Cô nghĩ, cô vẫn may mắn, những người gặp phải vẫn khá tốt.
Ngoại trừ ban ngày đi học, chỉ cần là thời gian nghỉ ngơi, Bạch Lệ đều đi làm thuê trả nợ.
Khả năng hấp thụ kiến thức mới của cô rất mạnh mẽ, lần não bài tập cũng đạt A+, điều này làm cho mấy người bạn cùng phòng thực sự rất ngưỡng mộ.
Hơn nữa tính cách của cô lại rất tốt, nhìn qua vừa ngoan vừa non nớt, rất dễ làm cho người ở chung với cô nảy sinh một loại d*c v*ng muốn bảo vệ.
Quanh đi quẩn lại, bạn cùng phòng làm gì cũng sẽ nghĩ đến cô, sẽ cảm thấy cô còn nhỏ mà chủ động chăm sóc.
Thậm chí có vài lần, bạn cùng phòng còn có thể giới thiệu bạn trai cho cô, Nhưng đều bị Bạch Lệ từ chối hết.
Tại sao phải có bạn trai chứ?
Học tập không tốt à! Kiếm tiền không tốt sao!
Tuy rằng Bạch Lệ không phải vẻ đẹp phương Đông truyền thống trong mắt người nước ngoài, nhưng cô phảng phất có một loại sức hút trời sinh, trổ hết tài năng từ trong đám người, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt, thậm chí trong vũ hội, lời mời cô nhận được còn nhiều hơn mấy lần so với các nữ sinh còn lại.
Trong khoảng thời gian ấy Chung Trần Di ngược lại có gọi điện thoại cho cô vài lần, mỗi lần quay video, bên cạnh nhất định sẽ có bảy bà cô tám bà dì ở đấy.
Như là để khoe khoang gì đó, Chung Trần Di thường sẽ điều chỉnh âm lượng nói chuyện rất lớn.
Sau đó Bạch Lệ sẽ vừa nghe Chung Trần Di làm đẹp cuộc sống của mình, vừa lơ đãng làm việc.
Có đôi khi cô cũng sẽ nghĩ, mình có phải chỉ là công cụ thể diện cha mẹ dùng để thỏa mãn sự phù phiếm của bọn họ mà thôi.
Thoáng cái, nhiệt độ giảm mạnh, ngày Halloween càng ngày càng gần, không khí trên đường phố đều đã thay đổi.
Bạch Lệ trở về từ cửa hàng bán thời gian, vừa lúc nhìn thấy cô nhóc ăn mặc kỳ lạ lang thang trên đường, đụng phải người qua đường, sẽ vươn bàn tay nhỏ bé mũm mĩm lên đòi kẹo ăn.
Có cô nhóc tuy rằng hóa trang mặt quỷ, nhưng một đôi mắt xanh xinh đẹp thật sự trong trẻo, làm cho người ta yêu thích vô cùng.
Đi trên đường không bao lâu, cô cũng gặp mấy đứa trẻ đến đòi kẹo, cũng may kẹo trong túi coi như đầy đủ, phát ra nhiều và về sau vẫn còn dư.
Cô trở lại phòng ngủ vừa đẩy cửa ra, trong phòng hoàn toàn tối om, nương theo ánh sáng hành lang, trên vách tường dường như khúc xạ ra từng phần chất lỏng không rõ dấu vết.
Giống như là phun lên, nhìn qua rất dọa người.
“Đừng nghịch nữa.” Bạch Lệ vừa mới cất bước, âm thanh quỷ dị đột nhiên vang lên.
Âm thanh cực kỳ đè nén và sắc bén làm cho không gian nhỏ hẹp này trở nên nặng nề.
Phảng phất vô hình trung sẽ có cái gì đó mang hình thù kỳ quái, đi ra từ góc tối.
Tiếng cười “khục khặc” đặc biệt rợn người.
Giống như âm thanh không góc chết 360 độ đổ từ gác mái xuống.
Đột nhiên, cầu thang cách đó không xa chảy xuống vết máu màu đỏ như thác nước.
Trong lúc nhất thời trong phòng bị mùi máu tanh nồng nặc bao trùm.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng bước chân nặng nề lại nhếch nhác, giống như là tín hiệu giục hồn đoạt mạng.
Đột nhiên có thứ gì đó từ trên cầu thang lăn xuống, Bạch Lệ nhìn kỹ một chút, mới phát hiện hình như là... À, đầu người?
“A a a a a!”
Bạn cùng phòng Portoli vừa mở cửa đi vào đã sợ tới mức thét chói tai, cảm xúc kích động đến mức hận không thể ngất xỉu ngay giây sau.
Bạch Lệ còn chưa kịp phản ứng, bạn cùng phòng Portoli đã nhảy lên người cô, ngoài miệng lẩm bẩm niệm một tràng dài.
Tốc độ nói quá nhanh, Bạch Lệ cũng nghe không hiểu cô ấy đang nói cái gì.
Cuối cùng vẫn là bạn cùng phòng Portoli dùng tiếng Anh kể lại một lần nữa, Lúc này Bạch Lệ mới hiểu được ý tứ của cô ấy.
“Lily!Lily!” Bạn cùng phòng Portoli hét lên: “Còn những người khác đâu? Họ bị giết rồi sao? Chúa ơi!”
Bạch Lệ không có phản ứng gì đối với tất cả mọi thứ xung quanh, vì thế cực kỳ bình tĩnh, còn cười trấn an nói: “Chắc là vẫn chưa về? Hoặc là mấy thứ này đều do họ chuẩn bị.”
Lúc ấy cô còn ở nhà Kỷ Lâm Quyến, từng dùng điện thoại di động của anh xem trò chơi kinh dị trực tiếp.
Lúc đó cảm giác thế nào.
Tẻ nhạt vô vị? Hình như cũng không phải, dù sao cũng có chút hứng thú nhỉ.
Một lúc lâu sau, đèn sáng lên.
Hai người bạn cùng phòng còn lại đeo mặt nạ kh*ng b* đi ra, cười hi hi ha ha.
“Lily hoàn toàn không bị chúng tớ dọa sợ!” Bạn cùng phòng tóc dài trong đám ấy rất kinh ngạc: “Tớ còn tưởng Lily trông rất đáng yêu, chắc là sẽ bị dọa tới tông cửa ra ngoài.”
Bạch Lệ nhút nhát cười: “Thật ra lá gan của tớ cũng khá lắm, cho nên không quá sợ hãi.”
Dứt lời, cô cầm lấy khoai tây chiên trên bàn, chấm sốt cà chua ăn một miếng.
Ừm... Mùi vị không tồi.
Quả nhiên lúc đói ăn cái gì cũng ngon.
Một người bạn cùng phòng khác lấy làm lạ hỏi: “Tại sao, không phải trong văn hóa của các cậu có những câu chuyện về quỷ thần sao, tớ còn tưởng rằng các cậu đều tin vào thứ này.”
Bạch Lệ yên lặng vuốt ngực: “Ờm... Tớ tin vào Đảng.”
Bầu không khí hơi đông cứng.
Tóm lại mặc dù không dọa Bạch Lệ, nhưng bạn cùng phòng Portoli bị dọa đến mất mật, dáng vẻ muốn hít thở không khí. Một lúc lâu mới có chuyển biến tốt.
Sau đó, hai người bạn cùng phòng khác mới giải thích bọn họ đang tham gia vào chủ đề #Halloween Challenge #trên các trang web mạng xã hội, vì thế mới quay một video ngắn.
Nói tóm lại, là trêu chọc bạn bè, sau đó đăng nó lên YouTube để đạt được mức độ phổ biến như lượt xem.
Trong khi mấy người bạn cùng phòng đang xem cảnh quay, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía cửa, bầu không khí trở nên giằng co mà quỷ dị.
“Lily, nếu không... Cậu đi mở cửa đi. “Bạn cùng phòng Portoli nuốt nước miếng, rõ ràng hơi co rúm lại, hôm nay cô ấy thật sự bị dọa không nhẹ.
Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng nhao nhao gật đầu.
“Được.” Bạch Lệ đi qua.
Sau đó mở cửa trong sự chú ý của mọi người.
Có một người đàn ông đứng bên ngoài cửa, anh ta đeo mặt nạ chú hề, ăn mặc cũng như một chú hề.
Khóe miệng nhếch lên trên mặt nạ đặc biệt khuếch đại, giống như bị xé rách giương lên.
Gió lạnh thổi vào.
Không khí trong lành cũng hơi lạnh lẽo.
Bạch Lệ thử trao đổi với anh ta: “Xin chào, xin hỏi anh đang tìm ai?”
Người đàn ông không nói gì, ngược lại hơi cúi đầu.
Ngón tay anh ta thon dài buông xuống bên cạnh, khớp xương hơi rộng, kẽ ngón tay sạch sẽ.
Cách mặt nạ, tầm mắt va chạm trong giây lát, đôi mắt đối phương đen nhánh.
Lòng Bạch Lệ bỗng dưng trầm xuống một chút.
Cô lại cảm thấy hơi quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không ra, người này là ai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.