🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Lily, ai ở ngoài cửa đấy?” Các bạn cùng phòng ở phía sau tò mò thò đầu ra hỏi.

 

Bạch Lệ đang định đóng cửa lại, nghe vậy dừng một chút: "Tớ cũng không biết, là một người xa lạ."

 

Nói xong, ánh mắt cô ngập ngừng liếc đối phương một cái.

 

Mắt thấy khe cửa sắp khép lại.

 

Người đàn ông giơ tay ra cản, ngăn cô lại.

 

Động tác của anh ta rất nhẹ, trong lúc giơ tay nhấc chân hơi lơ đãng.

 

Nhưng từ đầu đến cuối anh ta đều không nói câu nào.

 

Một cảm giác quen thuộc khó tả cứ quẩn quanh trong tâm trí cô.

 

Bạch Lệ thấy hơi kỳ quái, cảm giác xa lạ đột nhiên xuất hiện làm cô không nhịn được nhíu hàng lông mày nhỏ nhắn.

 

Trong nháy mắt đó, cô cứ ngỡ người trước mặt là Kỷ Lâm Quyến.

 

Nhưng không thể là anh được, Bạch Lệ nghĩ. Nơi này không phải là Trung Quốc, sao anh có thể xuất hiện ở đây?

 

Cô im lặng một lúc, kể cả có là Kỷ Lâm Quyến thì cũng có liên quan gì đến mình đâu.

 

Cô là một người tương đối bướng bỉnh, một khi đã thích cái gì thì rất khó thay đổi, đã quyết chuyện gì thì sức chín con trâu cũng khó kéo lại được, trừ khi đâm vào bức tường nam đầu rơi máu chảy.

 

Thiện cảm của cô đối với Kỷ Lâm Quyến ngày còn bé là thật, tình cảm thầm mến thời cấp ba cũng là thật.

 

Nhưng nếu bỏ cuộc, có lẽ cô cũng sẽ không quay đầu lại.

 

Mấy ngày sốt cao không giảm là thời điểm Bạch Lệ suy nghĩ rõ ràng nhất. Cô đã quá ỷ lại vào sự yêu thích của mình dành cho Kỷ Lâm Quyến, như thể nó sẽ là động lực cho mình mà lại vô tâm với bản thân.

 

Có lẽ là do biến cố gia đình nên Bạch Lệ luôn luôn không tự tin, thậm chí là nhạy cảm. Chỉ khi nào ở trước mặt Kỷ Lâm Quyến thì cô mới hơi mở lòng một chút, hơi có vẻ hoạt bát của những đứa nhỏ nên có.

 

Cho nên sau khi bị Kỷ Lâm Quyến lạnh lùng từ chối, cô không thể nào tiếp tục ôm tình cảm nhiệt huyết đi thích anh được.

 

Suy nghĩ dao động trong chốc lát, cô thu tầm mắt lại.

 

Bạch Lệ không có ý định tiếp tục dây dưa với người này, nhưng vì lễ phép nên cô vãn hòa nhã nói với anh ta: “Anh à, nếu anh không còn chuyện gì khác nữa thì xin đừng cản đường tôi."

 

Cuối cùng hành động lần này của người đàn ông cũng thay đổi.

 

Anh ta rút một tờ giấy trong túi ra, bên trên là dòng chữ: #Sự kiện Halloween# Cho kẹo hay bị ghẹo.

 

“Anh muốn gì?” Bạch Lệ hỏi thẳng, không tranh cãi.

 

Người đàn ông hơi ngừng lại, ngước ánh mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô.

 

Ý ở ngoài lời rất rõ ràng, anh ta muốn cô.

 

Bạch Lệ hoang mang chỉ vào mình: "?"

 

Người đàn ông gật đầu, im lặng nhưng vươn tay muốn nắm chặt cổ tay Bạch Lệ, lại bị cô vô thức né tránh.

 

Khi đầu ngón tay anh vô tình chạm vào có chút lạnh như băng, giống như tuyết phủ mùa đông. Bạch Lệ để ý anh ta lộ ra một đoạn cổ tay, hình như trên đó có đeo một sợi dây mỏng nào đấy.

 

Trông sợi dây nhỏ kia hơi quen mắt.

 

Cô sững người trong giây lát, khi muốn nhìn rõ lại thì người kia đã bình tĩnh rút về. Cổ tay áo rộng rãi đủ màu sắc, hoàn toàn che kín đến mắt cá cổ tay của anh ta.

 

Các bạn cùng phòng thấy Bạch Lệ mãi chưa quay lại thì tưởng rằng tình hình phức tạp, bọn họ cùng nhau xô đẩy ra đó, muốn tìm hiểu có chuyện gì.

 

Người đàn ông dường như không ngờ trong phòng còn có nhiều người như vậy, rõ ràng ngẩn ra trong giây lát.

 

Sau đó anh ta không tiếp tục dây dưa nữa mà xoay người rời đi, có vẻ như muốn đi sang căn nhà kế tiếp.

 

Bạch Lệ nhìn anh một chút, một lúc lâu sau cô mới thu tầm mắt lại.

 

Không khí vắng vẻ, trên con đường lớn không có một bóng xe.

 

Người đàn ông mặc trang phục chú hề bước đi hơi vụng về, dường như cảm nhận được điều gì đó, anh ta đột nhiên xoay người lại.

 

Ánh mắt họ chạm nhau, lòng bàn tay Bạch Lệ bỗng dưng ươn ướt.

 

Đôi mắt đen kia chứa đầy cảm xúc.

 

Sau đó cô đóng cửa lại không chút do dự.

 

Có phải là anh hay không cũng không sao cả.

 

Sự bướng bỉnh từ đáy lòng Bạch Lệ bộc phát truyền ra tứ chi, cổ họng như bị nghẹn lại, dù có thế nào cũng sẽ không tha thứ. 

 

 …

 

Không lâu sau khi kết thúc khóa học, lần đầu tiên Bạch Lệ nhận được tin nhắn từ cố vấn của mình, nói rằng nhà tài trợ muốn biết tình hình của cô, nếu thuận tiện thì sẽ sắp xếp cho các cô đi gặp mặt một lần.

 

Thoạt đầu Bạch Lệ còn sửng sốt một chút. Trong lòng cô thầm nghĩ nhà tài trợ này thật là kỳ quái, chạy ra nước ngoài chỉ vì muốn gặp cô một lần ư?

 

Sau đó cô nghĩ lại, có lẽ mình không thể hiểu được thế giới của người có tiền.

 

Trước khi đi gặp mặt Bạch Lệ còn cẩn thận một hồi. Theo như suy đoán của cô, người tài trợ hẳn là một người có giáo dục tốt, hoặc có thể là một đôi vợ chồng. Mãi cho đến khi cô nhìn thấy chàng trai ở đối diện vênh váo đắc ý, hếch cao cằm đi về phía mình…

 

Bạch Lệ đột nhiên cảm thấy… Cuộc đời chính là như thế đấy, đầy ắp drama và trò đùa.

 

Làm cho cô muốn chửi thề.

 

“Sao hả? Nhìn thấy tôi bất ngờ lắm à?” Tống Từ Phàm cà lơ phất phơ đút tay vào túi. Thấy Bạch Lệ đứng im tại chỗ, anh ta cúi người cong mông, nhìn cô thật kỹ.

 

Cổ họng Bạch Lệ khô khốc, không biết nên nói gì.

 

Một lúc lâu sau, cô mới có thể thốt ra được một câu: "Xin chào."

 

Hai chữ này quá mức khô khan, thậm chí nụ cười cũng không gỡ gạc được gì.

 

Có nghĩ thế nào đi nữa Bạch Lệ cũng không thể ngờ người tài trợ lại là Tống Từ Phàm. Giáo dục, tao nhã và khí chất phi phàm đều là những tính từ có bắn đại bác cũng không đến anh ta.

 

“Không cần khách sáo vậy đâu.” Tống Từ Phàm đúng là không khách sáo thật: “Lệ Lệ, quần áo em mua tặng ấy, anh rất thích.”

 

Anh ta thốt ra hai chữ kia rất nhẹ nhàng, đuôi lông mày khóe mắt đều ẩn chứa tình cảm, như thể giữa hai người có gì đó mập mờ không thể cho người khác biết.

 

Tống Từ Phàm đột nhiên ghé sát người tới, chống mu bàn tay dưới cằm, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại có vẻ hơi mỉa mai.

 

Dường như anh ta đang muốn nói: Em thấy chưa, chỉ cần dỗ dành anh vui vẻ thì em muốn gì anh cũng cho.

 

Mặt Bạch Lệ lập tức nóng bừng: “Cái đó là tôi bồi thường cho anh mà, hơn nữa không phải tôi chỉ trả lại tiền cho anh thôi sao?”

 

Rốt cuộc cô mua quần áo cho Tống Từ Phàm bao giờ chứ?

 

“Anh mua bằng tiền của em thì cũng coi như là em mua tặng anh còn gì.” Tống Từ Phàm khoanh hai tay, huýt sáo.

 

Giọng điệu anh ta nhẹ nhàng nhưng dù Tống Từ Phàm đang ngồi vẫn có thể bày ra dáng vẻ nhìn cô từ trên cao xuống.

 

Bạch Lệ không nói gì.

 

Còn có thể đánh tráo khái niệm được như vậy cơ à.

 

Người này đúng là không chỉ tự kỷ bình thường thôi đâu.

 

Nếu như nói Bạch Lệ là một cô gái hơi tự ti một chút, vậy thật sự có thể nói là Tống Từ Phàm ở một thái cực đối lập với cô.

 

Anh ta thực sự rất tự tin, tự tin đến mức tự phụ, như thể không có thứ gì mà mình không thể nắm trong tay.

 

“Nếu anh là người tài trợ của tôi, anh muốn biết tình hình như thế nào thì tôi cũng sẽ thành thật nói cho anh biết.” Bạch Lệ quyết định trấn an bản thân bằng cách tách Tống Từ Phàm ra khỏi ‘người tài trợ’.

 

Việc công là việc công.

 

Hơn nữa Bạch Lệ đã tiết kiệm được khá nhiều tiền, cô sẽ lần lượt trả lại số tiền đó cho anh ta theo như quy định.

 

“Vội vàng mà làm gì, cứ ăn chút gì trước đã.” Tống Từ Phàm búng ngón tay, gọi nhân viên phục vụ tới để gọi món.

 

Bữa cơm này anh ta ăn không nhanh không chậm, Bạch Lệ lại không có khẩu vị. Cô vốn không muốn dính dáng đến người như anh ta, nhưng ngược lại cứ một mực bị trói buộc với nhau vì nợ nần.

 

Bạch Lệ thật sự như đang ngồi trên đống lửa, như nghẹn ở cổ họng, như có gai trên lưng.

 

Nhà hàng nằm trên hồ.

 

Môi trường không tệ, mức chi tiêu tự nhiên cũng cao.

 

Bạch Lệ gần như chỉ uống mấy ngụm nước rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi ăn cơm, Tống Từ Phàm khá yên tĩnh, không nói một lời.

 

Mặt hồ tĩnh lặng, gió nhẹ thổi qua gợn lên những gơn sóng lăn tăn. Nếu như không phải Tống Từ Phàm ngồi đối diện cô, khung cảnh này thật sự khiến cho người ta thoải mái và vui vẻ.

 

Không biết ai đó bỗng nhiên hét lên: “Có người rơi xuống nước.”

 

Một hòn đá khuấy động ngàn sóng, mọi người trong nhà hàng cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi. Bạch Lệ nhìn theo ánh mắt của bọn họ, quả thực có một cậu bé tóc vàng mắt xanh đang ra sức vùng vẫy ở giữa hồ.

 

Chỗ ngồi của Bạch Lệ cách cửa tương đối gần. Lúc này nhìn thấy thể lực của cậu bé dần không cầm cự được nữa, cô lập tức lao ra ngoài mà không cần suy nghĩ.

 

Tay Bạch Lệ chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, tiếng thở hơi gấp gáp đột nhiên vang lên bên tai cô.

 

Tống Từ Phàm đã nhanh hơn cô một bước.

 

Cậu bé đã được cứu làm người xung quanh đua nhau thở phào. Khóe mắt Bạch Lệ liếc về Tống Từ Phàm còn đang ngồi trên bờ dùng chân chèo nước.

 

Cả người anh ta ướt sũng, mấy sợi tóc trước trán đều trở nên mềm mại, lông mi nhỏ từng giọt nước. Vẻ hung hăng và kiêu ngạo trên người Tống Từ Phàm phai nhạt đi không ít, nhìn có vẻ bình thản dễ gần.

 

Anh ta chống một tay lên đầu gối, vác chiếc áo khoác còn đang nhỏ nước lên vai: "Sao em còn đứng ngây ra đó? Không biết tới dìu anh một chút à?”

 

Bạch Lệ hơi giật mình.

 

Thật ra cô không muốn đi qua đó vì đối phương là Tống Từ Phàm. Sau trải nghiệm khó chịu trong lần gặp đầu tiên, cô tin chắc rằng mình và anh ta là hai kiểu người khác nhau.

 

Giống như hai đường thẳng song song, dù thế nào cũng không thể cắt nhau được.

 

Thế nhưng…

 

Cô thở dài, cam chịu đi qua.

 

Không thể không thừa nhận tư thế nhảy xuống nước cứu người vừa rồi của Tống Từ Phàm khá là ngầu, không hề có dáng vẻ công tử bột.

 

Bạch Lệ đứng trước mặt anh ta, không nhúc nhích.

 

Rõ ràng cô không phải là người xứng đáng với chức vụ, khi có chuyện sẽ đi nịnh bợ nhà tài trợ.

 

“Kéo anh đi.” Tống Từ Phàm nhíu mày, vừa mở miệng là đã cảm thấy đáng ghét: “Em nghĩ gì vậy?”

 

Bạch Lệ miễn cưỡng đưa tay ra.

 

Anh ta bắt lấy tay cô, dùng sức kéo thật mạnh.

 

Bạch Lệ bị đau nhíu mày, cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn hất anh ta ra.

 

Lòng bàn tay lạnh như băng của Tống Từ Phàm cũng trở nên ướt át sau khi ngâm mình trong nước hồi lâu.

 

Không biết anh ta lấy đâu ra sức mạnh mà bỗng nhiên lôi mạnh Bạch Lệ qua.

 

Cô loạng choạng vài bước, suýt nữa thì ngã.

 

Cũng may cuối cùng Bạch Lệ vẫn cắn răng không ra tay với anh ta.

 

Nhưng tư thế của cô cũng buồn cười không chịu được. Bạch Lệ nhìn Tống Từ Phàm cười đến ch** n**c mắt, sâu trong hầu kết cũng có tiếng cười thì quả thực tức hết chỗ nói.

 

Vì thế Bạch Lệ cố chấp rút lòng bàn tay về.

 

“Anh Tống còn chuyện gì khác nữa không? Nếu như không còn thì tôi đi trước đây.”

 

Bạch Lệ nói xong cúi thấp người, cúi đầu chào anh ta.

 

Thực ra Tống Từ Phàm không lớn hơn cô là mấy, Bạch Lệ nói vậy cũng chỉ vì cố ý kéo dài khoảng cách giữa hai người mà thôi.

 

Việc nào ra việc đó, dù thế nào thì Bạch Lệ vẫn rất biết ơn Tống Từ Phàm đã giúp đỡ mình, cũng cảm ơn anh ta vừa rồi cứu mạng của đứa trẻ kia.

 

Chắc anh ta cũng không phải… Một người quá tệ.

 

Bạch Lệ nghĩ, cùng lắm là anh ta được lớn lên trong sự chiều chuộng của gia đình thôi.

 

Tống Từ Phàm thấy thế cũng không giận, một tay chống người đứng lên: “Em muốn đi đâu?”

 

“Anh đã thành ra như vậy rồi mà em còn nhẫn tâm đến mức để anh tự đi về à?” Tống Từ Phàm ướt như chuột lột, vẻ mặt kiêu căng như trúng số: “Đi cùng anh trở về thay quần áo đi.”

 

“Không đi.” Bạch Lệ từ chối thẳng thừng.

 

Tống Từ Phàm sửng sốt: “Em nghĩ là anh đang bàn bạc với em à?”

 

Vừa dứt lời, anh ta đột nhiên đưa tay kẹp chặt cổ tay Bạch Lệ, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại, đe dọa khó nói thành lời: “Anh chỉ đang thông báo cho em thôi, em gái nhỏ Bạch Lệ.”

 

Sức lực của anh ta rất lớn, mạnh mẽ kéo Bạch Lệ nhét cô vào ghế lái phụ.

 

Bạch Lệ tự nhận tính tình mình cũng được coi là tốt, nhưng bây giờ cô thực sự rất tức giận. Tục ngữ có câu “Con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người” đấy nhé!

 

Cô vừa định chạy ra khỏi xe thì bị Tống Từ Phàm kéo lại.

 

Gan bàn tay anh ta ấn trên mu bàn tay Bạch Lệ, cô suýt nữa thì cắn xuống.

 

“Em cầm tinh con chó hay sao?”

 

Dường như sự kiên nhẫn của anh ta đã đến giới hạn, Tống Từ Phàm dùng một tay khống chế hai cổ tay Bạch Lệ, cánh tay giữ nhẹ xuống để cô không cử động được.

 

Tống Từ Phàm: “Có phải là ép em hy sinh oanh liệt đâu mà, con mẹ nó, em làm gì mà như đi chịu chết thế hả?”

 

“… Tôi thà hy sinh oanh liệt còn hơn.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.