"Bảo em cùng anh thay quần áo khó tiếp nhận đến vậy à?" Nói xong, Tống Từ Phàm buông cô ra.
Sau khi hết sức giãy giụa, bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh, tâm trạng vốn căng thẳng của Bạch Lệ cũng dịu đi không ít. Thật ra rất hiếm khi cô mất lý trí như vậy, khác xa dáng vẻ ngoan ngoãn ngày thường.
Nhưng với câu hỏi của anh ta, cô vẫn thành thật trả lời: "Đúng vậy."
Bạch Lệ dừng lại một chút, thở dài: "Tôi nghĩ mình nên nói rõ ràng trước, chúng ta không tính là quan hệ bạn bè. Tôi rất biết ơn sự tài trợ của anh, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi trở thành một phụ kiện đi kèm của anh.”
"Bao gồm cả ăn cơm, đi cùng, đều không phải trách nhiệm của tôi."
"Anh muốn điều tra, thăm dò chuyện gì, tôi có thể tiết lộ cho anh biết. Anh tài trợ tiền cho tôi, tôi sẽ trả anh không thiếu một xu.”
Đối với Bạch Lệ mà nói, đây là giới hạn.
Nếu vượt qua giới hạn, cô sẽ cực kỳ khó chịu.
Tống Từ Phàm híp mắt thành một khe hở. Anh ta chỉ nhìn cô như vậy, không nói gì.
Một lúc lâu sau, đột nhiên anh ta cúi người tới gần, liếc mắt nhìn cô.
"Anh làm gì vậy?" Bạch Lệ còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị anh ta cầm lấy.
Một giây sau, Tống Từ Phàm quay điện thoại về phía cô, mở khóa màn hình.
Anh ta thành thạo bấm số điện thoại của mình trên bàn phím.
Sau đó bấm gọi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-le-chi-diem-dao/2856977/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.