Bầu không khí im lặng hồi lâu.
Chủ đề kết thúc đột ngột như thể không còn gì để nói nữa.
Tốc độ của cáp treo dần dần ổn định lại. Ngoài những tiếng ồn kỳ lạ thỉnh thoảng kéo đến, còn những thứ khác cũng khá an toàn.
Trong khoang không có ánh sáng, ánh trăng mỏng manh tràn vào, khó có thể nhìn rõ hình dáng tổng thể.
Trong khoang có những hộp thuốc lá đã qua sử dụng, có dấu hiệu bị ma sát kéo lê trên mặt đất, hình như có người thường xuyên dùng cáp treo để di chuyển đồ đạc.
Có vẻ như nó không bị bỏ hoang đã lâu như người dân trong thị trấn nói.
Bạch Lệ cụp mắt, ôm đầu gối, nhẹ nhàng thở ra, để sương trắng từ từ tản đi. Chẳng trách đám Hầu Tam dám tùy tiện để cô vào, bọn họ biết nó có thể di chuyển được cho nên mới muốn bỏ cô vào núi.
Cô vội vàng rời đi, chỉ mặc bộ đồ ngủ rất dày, nhưng đó không phải là bộ đồ ngủ hình con vịt cô lần trước cô mặc khi gặp Kỷ Lâm Quyến, mà là một bộ đồ nhung kiểu dáng rất bình thường, màu xám, không có hoa văn, trông rất đơn giản.
Lúc trước cô được đám Hầu Tam bao vây, nhưng có lẽ vì quá căng thẳng nên cô không hề cảm thấy lạnh. Bây giờ ở trong cáp treo không có điều hòa làm ấm, chênh lệch nhiệt độ trong đây gần như giống bên ngoài, chỉ ngồi một lúc không cử động, tay chân Bạch Lệ đã lạnh buốt, chỉ cần cử động nhẹ các khớp cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-le-chi-diem-dao/2856993/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.