Nghe đoạn đối thoại của hai người, Trần Tịnh Dương nhạy bén phát hiện được chút mờ ám.
Cậu ta nhìn trái rồi nhìn phải, sau đó đề nghị: “Chị ơi, em thấy chị đợi ở đây lâu lắm rồi, có chuyện gì gấp sao? Không gấp thì chúng ta cùng đi ăn khuya nhé?”
Cậu ta sờ bụng: “Em đến quán bar uống ly rượu rồi đến đây ngay, bữa tối cũng chưa ăn, sắp chết đói rồi.”
Sợ Nguyễn Huỳnh từ chối, Trần Tịnh Dương còn chỉ vào Lục Ngộ An ở bên cạnh: “Anh ấy mời, ăn chùa ngu sao không ăn.”
Lục Ngộ An: “...”
Anh nhìn về phía Nguyễn Huỳnh, giọng nói trầm thấp: “Đi không?”
Thật ra Nguyễn Huỳnh cũng chưa ăn.
Hơn sáu giờ là cô đã đến cục cảnh sát, vẫn luôn chờ đến bây giờ.
Chỉ có điều, cô vẫn muốn chờ Thôi Trị. Dù sao cô cũng là đến đón sinh nhật với Thôi Trị.
“Lần —” Chữ tới còn chưa kịp ra khỏi miệng thì cái bụng không biết hăng hái của Nguyễn Huỳnh đã ùng ục một tiếng.
“...”
Xấu hổ mấy giây, Nguyễn Huỳnh bình tĩnh nói: “Hai người chờ tôi một lúc.” Cô chỉ sang bên cạnh: “Tôi nói một tiếng với cảnh sát trực ca.”
Lục Ngộ An: “Không gấp.”
Nguyễn Huỳnh nói một tiếng với người cảnh sát thân quen, đặt bánh kem và quà vào văn phòng của Thôi Trị, lại để lại cho ông tấm thẻ chúc mừng sinh nhật rồi mới rời khỏi cục cảnh sát.
Cùng lúc đó, Lục Ngộ An và Trần Tịnh Dương chờ bên ngoài cục cảnh sát.
Hai người đứng dưới cành cây trơ trọi, trên mặt đất là cái bóng của bọn họ. Buổi tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/1552988/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.