Hôm sau tỉnh dậy, mặt trời ngoài cửa sổ đã treo cao trên tầng mây.
Nguyễn Huỳnh nằm trên giường lăn vài vòng, đưa tay sờ lên nhiệt độ ở bên cạnh.
Lục Ngộ An có lẽ đã dậy rất lâu rồi, độ ấm ở phần giường bên cạnh đều không còn nữa.
Hẳn là anh đi làm rồi.
Bỗng dưng, Nguyễn Huỳnh nghĩ đến lợi ích mà tối hôm qua Lục Ngộ An cho mình nếm, khuôn mặt khô đến phát hoảng.
Khuôn mặt cô nóng, thân thể nóng, những nơi bị anh hôn qua càng nóng hơn.
Lợi ích mà anh nói chính là hôn Nguyễn Huỳnh. Chỗ nào cũng hôn, Nguyễn Huỳnh hoàn toàn không hề có sức chống đỡ.
Trong một khoảnh khắc, cô thậm chí còn cảm thấy bản thân mình bồng bềnh trên tầng mây, giống một đám mây mềm mại, phập phồng lên xuống, không tìm được điểm rơi. Cô có chút hưởng thụ, lại có chút khó chịu.
Cô chỉ nhớ rõ, phản ứng cơ thể tới rất nhanh.
Lục Ngộ An thậm chí còn chê cười cô, nói không nghĩ tới cô lại nhanh như vậy.
Nguyễn Huỳnh xấu hổ đạp anh một cái, mắt cá chân bị anh giữ lấy.
Sau đó nữa —
Nguyễn Huỳnh đang nghĩ ngợi thì chuông điện thoại vang lên.
Cô chui ra khỏi chăn, đưa tay quạt gió, lại điều chỉnh máy lạnh thấp xuống hai độ rồi mới bắt máy: “Alo —”
Cuộc gọi do Tư Niệm gọi tới, hỏi cô có rảnh không. Hôm nay khách trong quán hơi nhiều, cô ấy và mấy người Tiểu Mỹ có chút không đỡ nổi, cần Nguyễn Huỳnh đến hỗ trợ.
Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng: “Có.”
Cô vén chăn lên rời giường: “Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/435668/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.