Dư An tỉnh giấc đã là chuyện của bốn mươi phút sau, cậu thay một bộ đồ khác, uống thuốc dưới sự đốc thúc của Bùi Diệu, anh cũng đã thay ra một bộ đồ giản dị thoải mái, cùng Dư An đến tham gia buổi liên hoan của ban nhạc.
Cả nhóm đều là người trẻ tuổi, bầu không khí sôi động thoải mái, phòng ăn có một sân khấu nhỏ, ca sĩ thường trú đang đứng trên đó hát một khúc nhạc dân gian vui vẻ, âm nhạc thì không có biên giới, dù cho họ nghe không hiểu tiếng nói trên mảnh đất này thì vẫn có thể chìm đắm trong sự thân thiệt, nhiệt tình nơi đây.
Ca sĩ thường trú là ca sĩ hát trong các quán bar, nhà hàng, quán cà phê. Ở Trung Quốc, ca sĩ thường trú thường là những người trẻ, chơi được nhạc cụ và hát hay. Họ biểu diễn trong các quán bar, nhà hàng, quán cà phê và những nơi khác để kiếm tiền lương, tiền boa, hoa hồng và các thu nhập khác.
Dư An hưng phấn thấy rõ, trạng thái rất khác với ngày thường, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất, lúc bà chủ mang rượu đến cho họ, có thể nhìn ra cậu muốn uống, hi vọng lóe lên trong ánh mắt, nhưng vẫn không mở miệng mà chỉ quay đầu nhìn sang Bùi Diệu.
"Không được." Alpha công tư phân minh.
"Nhưng bà chủ nói nồng độ cồn rất thấp mà." Dư An tranh đấu vì bản thân, "Chỉ uống một chút thôi, một ly thôi ạ."
Bùi Diệu không nói gì.
Dư An cầm ly rượu nhỏ trước mặt mình lên, "Được không anh?"
Bùi Diệu nhìn Dư An, hạ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-huu-hieu-that-tu-hoa/1268200/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.