Trì Ngữ Mặc đi theo Lôi Đình Lệ đến phòng bệnh.
Lần này trong phòng bệnh không có nhiều thân thích như vậy, chỉ có Hồ Nhã Huệ cùng Hồ Anh Lan hai người.
“Nha, lại tới à, người không biết, còn tưởng là cháu gái đó, thật là hiếu thảo.” Hồ Anh Lan kì quái nói.
“Cho nên phải có lòng biết ơn, dù sao nằm trên giường, cũng là ba bà.” Lôi Đình Lệ lạnh giọng nói bước tới.
Hồ lão gia tử nhìn thấy Trì Ngữ Mặc, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lập tức ngồi dậy.
Hồ Anh Lan bị kích thích, chén cháo trong tay nặng nề bị bỏ trên bàn, “con vẫn là ra ngoài đợi lát, tránh người khác nhìn con không vừa mắt.”
“Anh Lan chính là cái tính này, nhanh mồm nhanh miệng, con không cần để ở trong lòng.” Hồ Nhã Huệ nhu hòa nói, là nói với Lôi Đình Lệ, cũng là nói với Trì Ngữ Mặc.
Lôi đình lệ cười nhạo một tiếng, “đối với người lạ mà nói, tôi chưa từng để trong lòng.”
Trì Ngữ Mặc: “...”
Lôi tổng, anh lợi hại.
Cô đi đến trước giường, bưng chén cháo trên bàn lên, ngồi xuống ghế, múc một ngụm, đưa tới trước mặt Hồ lão gia tử, mỉm cười.
Trong mắt Hồ lão gia tử cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc thấy trạng thái tinh thần của ông khá tốt, nhưng, nếu như lúc này nói cô là luật sư của Hồ Đình, có thể sẽ làm ông ấy tức giận không.
“Ông ơi, ngày mai cháu không thể tới.” Trì Ngữ Mặc nhỏ giọng nói.
“Vì sao thế, Anh Lan làm khó dễ em à, đúng không, tôi kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132103/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.