“Bác mặc kệ là em gái hay là gì, con cũng sắp phải cưới Tiểu Thuần rồi, Tống Nghị Nam, con không được vong ân bội nghĩa. Phùng Như Ngọc tức giận nói.
Trước cửa xuất hiện vài cảnh sát, “xin hỏi ai là Tần Dĩ Thuần.”
“Sao thế?” Phùng Như Ngọc phòng bị nói.
“Hiện giờ có người tố cáo cô tội cố ý tổn thương và tội mưu sát. Cô ta bây giờ ở chỗ nào?” Cảnh sát nói.
“Gì mà tội tổn thương và tội mưu sát, chỉ là chuyện giỡn chơi giữa chị em với nhau, chuyện nhỏ mà thôi, cần phải tìm cảnh sát sao?” Phùng Như Ngọc chặn lại nói.
“Chuyện nhỏ sao? Chuyện sáu năm trước tại cầu Bình Cương các người còn nhớ chứ, hiện đã tìm được nhân chứng, Tần Dĩ Thuần đẩy Trì Ngữ Mặc xuống sông cố ý mưu sát, nếu như không phải Trì Ngữ Mặc đúng lúc có người cứu giúp, cô ấy đã sớm chết rồi.” Cảnh sát nghiêm nghị nói.
“Sao có thể, Trì Ngữ Mặc ngậm máu phun người, rõ ràng là cô ta đẩy Tiểu Thuần của chúng tôi xuống sông.” Phùng Như Ngọc lý vàng thật không sợ lửa nói.
“Có người cung cấp camera lúc ấy.”
“Chuyện này của sáu năm trước, sao có thể còn camera chứ?” Phùng Như Ngọc không tin nói.
“Bà đừng quên cây cầu này được xây lại lần hai, camera của trước đó liền bị người ta lưu trữ không có đổi mới, được rồi, cô ta ở đâu, nếu như các người không phối hợp nữa, thì bắt cùng với tội chứa chấp tội phạm.” Cảnh sát không kiên nhẫn nói.
Phùng Như Ngọc kinh ngạc đến một câu cũng nói không nên lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132197/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.