Nhạn lạc bình sa Quan Sơn Nguyệt, cô thành diêu vọng Ngọc Môn Quan.
Rời khỏi sa mạc Kumtag ngày thứ ba, Vân Tịch và thập tam Thánh nữ đã tới được thành Đôn Hoàng. Thúc ngựa về phía Đông, bụi vàng bay cuồn cuộn, đôi mắt Vân Tịch dưới ánh nắng mặt trời ánh xanh lấp lánh dần dần thu lại, nhìn về phía xa trông thấy một tòa thành kiêu ngạo đứng sừng sững giữa một vùng cát vàng mênh mông trong sa mạc Gobi.
Thập tam Thánh nữ đến sát cổng thành liền xuống ngựa, nhìn khắp bốn phía. Mười mấy năm trước, khi các nàng còn nhỏ lần đầu tiên bị Côn Luân giáo bắt đi, được Trung Nguyên kiếm khách Long Hành Thiên cứu trở về. Sau đó theo sư phụ bước chân vào giang hồ, cùng sư huynh chinh chiến thiên hạ... Ba năm trước đây khi đang trên đường trở về Đôn Hoàng thì ở ngoại thành Gobi bị Thương Tuyết Vi bắt đi. Hiện tại rốt cục cũng về lại nơi này, khởi đầu của tất cả duyên kiếp, rẽ ngoặc, sẽ bắt đầu lại một lần nữa...
"Ai ở bên dưới!" Trên đầu thành truyền đến một tiếng quát nghiêm khắc, một kẻ có da mặt ngăm đen lộ ra dò xét. Cửa thành đóng chặt không mở, thương nhân tụ trong trọng trấn Tây Bắc đã lâu bởi vì con đường tơ lụa bị phong bế, thế cục Tây Vực đang hổn loạn, thành đã phong hơn nửa tháng.
Tất cả mọi người đưa mắt về phía đại sư tỷ Tô Lãnh, nữ tử thanh lịch dịu dàng mỉm cười, Tô Lãnh thông thả bước trên mặt đất, đem trường kiếm cầm trong tay giơ lên đỉnh đầu, nghiêm nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1391998/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.