BẮT GIAN TẠI TRẬN
Đôi môi lạnh lẽo nháy mắt ngăn lại lời nói của Vân Tịch, hóa thành mật ngọt khuấy động gắn kết giữa hai người. Thương Tuyết Vi rời khỏi nụ hôn của nàng, chăm chú nhìn thật sâu vào Vân Tịch, một cỗ chua xót khó hiểu lan tràn trong lòng cả hai...
Thương Tuyết Vi cự tuyệt: "Đừng nói. Hiện tại thân thể Sở bá bá còn chưa tốt, ta sợ ông ấy... Chịu không nổi đả kích này." Sắc mặt nàng ảm đạm có chút tái nhợt.
Vân Tịch sao lại không để ý đến thân thể phụ thân chứ, chỉ là nàng rất khó áp chế tình cảm của mình dành cho Thương Tuyết Vi, cho dù chỉ là diễn kịch trước mặt cha, nhưng nàng vẫn thấy áp lực, rất khó xử. Nàng và Thương Tuyết Vi yêu đến điên cuồng, si mê quấn quít không nỡ rời xa, dù cho không để ý đến sự nhạo báng của thiên hạ, nhưng đối với cha nàng, nàng lại không thể thờ ơ cảm thụ của ông được.
"Chúng ta không thể giấu diếm cả đời."
Vân Tịch nghẹn ngào, ánh mắt có chút hoang mang trống rỗng.
"Sao lại là đả kích nặng nề mà không phải là kinh hỉ bất ngờ đây? Tuyết Vi... Chẳng lẽ nữ cùng nữ thật sự không thể yêu nhau?"
Lòng Thương Tuyết Vi tê rần, nắm chặt tay nàng, kiên định nói:
"Không phải không thể, trên đời này, hai người động tâm rơi vào lưới tình đều là do thiên ý tác hợp, không ai có thể ngăn cản! Chỉ là thế nhân luôn cho rằng, âm dương kết hợp sinh sôi nảy nở mới là thiên đạo, chúng ta như vầy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1392023/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.