TUYẾT MẠN VÀ HỌ THƯƠNG (Thượng)
Sa mạc Gobi, hai mươi hai năm trước.
Lại một trận gió cát thổi qua, hoang mạc dập dờn như sóng biển. Tiếng lục lạc thanh thúy lẻ loi vang vọng giữa trời chiều đại mạc, hành trình dài đằng đẵng khiến cho con lạc đà già thở phì phò khó nhọc, một đôi tay gầy nhỏ mảnh khảnh nắm chặt dây cương, trên cổ tay đeo cái vòng ngọc lưu ly kỳ lạ, long lanh như dòng suối giữa đại mạc hoang vu.
Nữ tử rốt cuộc lảo đảo ngã xuống, mặt úp sấp xuống nền cát lưng phơi giữa trời. Tuyệt vọng nàng rắm rức khóc, đói khát làm cho nàng dần mất đi ý thức. Nàng dường như mơ thấy mình ở bờ biển, đứng trên bãi đá ngầm ôm lấy biển xanh, tiếp đó cả gia tộc bị cuốn vào cuộc hỗn chiến Giáo Đình rồi tan rã, bị đuổi đi lưu lạc. Năm năm một đường trốn khỏi chiến tranh, nhưng ma trảo của vận mệnh vẫn không buông tha cho gia tộc của bá tước vốn đã sa sút lụi tàn, huynh đệ phụ mẫu nàng lần lượt bệnh chết, chỉ có mình nàng sống tạm bợ trôi dạt đến Đông lục...
Hoa Mãn Lâu - Tửu Tuyền quận, vì sinh tồn nàng đã tháo khăn che mặt, một thương nhân buông đồ cổ người Hồ nhìn trúng điệu nhảy của nàng, rất tán thưởng, từ đó về sau nàng một bước lên mây, từ vũ cơ nổi tiếng nhất Tây Vực, trở thành hoa khôi đầu bảng ở Hoa Mãn Lâu - Tửu Tuyền quận.
Vũ cơ phong hoa tuyệt đại ngẩng đầu lên, mặc cho gió cát thổi rát làn da khô héo trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1392025/chuong-41-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.