Phúc Thọ cung
Trong điện tối đen như mực, ngoài cửa sổ mưa gió mãnh liệt, sấm sét vang dội, một tia chớp rạch ngang bầu trời trong nháy mắt chiếu sáng cả gian phòng. Thái hậu ngồi ở chủ vị, trong bóng tối không thấy rõ nét mặt của nàng, phía dưới một người áo đen đang quỳ, không thấy rõ dung mạo. Chỉ nghe Thái hậu trầm thấp mở miệng nói: "Mị nhi, ngươi vẫn còn giận mẫu thân"
Người áo đen lạnh lùng mở miệng: "Hài nhi không dám"
Thái hậu nghe vậy, bi thương cười nói: "Vi nương biết, ngươi đang còn tức giận mẫu thân vì đã giết chết cha ngươi. Nhưng ngươi không thể trách mẫu thân được, nếu để cho tiên hoàng bắt được cha ngươi, ngươi và mẫu thân đều không sống nổi. Mẫu thân ban đầu là vì bảo toàn ngươi...ngươi phải biết chúng ta cùng chung kẻ thù là tiên hoàng, nữ nhân kia cùng Lãnh Nguyệt Hàn, là cả Nguyệt Lạc nước"
Người áo đen cung kính, không mang một tia tình cảm hồi đáp: "Hài nhi hiểu" .Thái hậu thở dài nói: "Nếu như không phải mẫu thân phái người nói cho ngươi biết, mẫu thân bệnh tình nguy kịch, chỉ sợ ngươi sẽ không trở về nhìn mẫu thân "
Người áo đen nói: "Dạ Mị sự vụ bận rộn, hài nhi chưa thu xếp được" Thái hậu cũng không phản bác chỉ là thở dài nói: "Thời gian ngắn ngủi mới mười năm chúng ta đã đem Dạ Mị Các phát triển mạnh mẽ, bây giờ ở trên giang hồ là tổ chức sát thủ tiếng tăm lừng lẫy, giúp mẫu thân tiến hành báo thù"
Người áo đen không nói gì, Thái hậu tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-say-yeu-hau-toc-trang-cua-lanh-hoang/2295473/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.