36
Ngươi xem, rất giống một người si tâm trọng tình.
Nhưng Thẩm Uyển nghe xong, lại cười chua xót đến đỏ mắt.
Nàng nhẹ nhàng kéo tay Tống Hoài An ra, đau đớn nói: “Ngươi đồng ý với ta, là ân điển của bệ hạ ngươi cho, bảo ta đi dập đầu với quý phi của ngươi, gánh hết những tội danh không đáng có kia mới bằng lòng ban thuốc cho mẫu thân ta! Nhưng kết quả thì sao? Ta dập đầu, ta nhận tội, nhưng thứ ngươi ban cho mẫu thân ta chính là độc dược tuyệt mệnh! Người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân, ân điển của bệ hạ lớn thật!”
Tống Hoài An sửng sốt, lông mày nhíu chặt lại: “Độc dược gì?”
Thẩm Uyển thấy vẻ mặt hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ lạnh lùng cười, lau nước mắt nơi khóe mắt: “Đến nước này rồi, bệ hạ không cần giấu diếm nữa, từ xưa quân muốn thần ch*t, thần không thể không ch*t, nhưng phụ thân mẫu thân sinh ta ra, nuôi dưỡng ta,Thẩm Uyển ta tuyệt đối không làm bạn với kẻ thù.”
Tống Hoài An mặt mày âm trầm, sau một lúc lâu nhìn thoáng qua Lý Duy ở phía sau: “Dẫn người đi trước, sau đó bàn bạc lại, ba ngày sau, bãi giá hồi kinh!”
Nói xong, ánh mắt hắn phức tạp nhìn Thẩm Uyển, ngữ khí hòa hoãn vài phần: “Quán Quán, theo ta trở về, có lẽ chúng ta có quá nhiều hiểu lầm.”
Thẩm Uyển khẽ nhíu mày, nàng cho rằng hiểu lầm lớn nhất giữa họ chính là yêu nhau, chính là hôm nay trời xui đất khiến lại đi cùng nhau.
Nhưng chỉ cần Tống Hoài An mở miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-tan-cam-chi/2784302/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.