Lá cây xào xạc.
Trong đình chỉ có tiếng chim hót.
Im lặng kéo dài.
Lý Mộc chắp tay thi lễ, đã khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt xa cách, giọng nói hơi khàn: "Thất lễ, quấy rầy phu nhân rồi."
Nói xong lập tức xoay người rời đi.
Ta nhìn chằm chằm vào vạt áo màu xanh, cho đến khi bóng dáng hoàn toàn phai nhạt khỏi tầm mắt, vẫn không có bất kỳ động tác nào khác.
13
"Phu nhân, phu nhân!"
Thúy Nhi vội vã chạy từ bên ngoài vào, khuôn mặt nhỏ lo lắng một cách bất thường: "Lão phu nhân mời Văn cô nương ra ngoài uống trà rồi!"
Kim thêu lệch đi, trên đôi uyên ương vốn chỉ còn chút nữa là thêu xong lập tức loang ra một mảng màu đỏ.
Ta vội đặt đồ thêu xuống, không kịp để ý đến đầu ngón tay đang đau đớn, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Tướng quân có biết không?"
Thúy Nhi đi bên cạnh, lắc lắc đầu.
"Chính vì Tướng quân không có ở đây, mới..."
Linh cảm không tốt trong lòng càng lúc càng mạnh, ta nhíu mày: "Phái một hạ nhân đi tìm Tướng quân. Bọn họ đang ở đâu?"
"Trà Nhạc các." Thúy Nhi đáp, lập tức rảo bước rời khỏi. Ta dẫn theo hai người hầu đi về phía Trà Nhạc các.
Một đường vội vã. Đợi ta chạy đến, vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng chén đĩa rơi vỡ trên đất, tiếp theo là tiếng quát giận dữ của Ninh lão phu nhân: "Vị trí chính thê là thứ mà ngươi dám mơ tưởng sao?"
Văn Văn run rẩy quỳ trên đất, trên đầu còn dính lá trà, một đòn vừa rồi Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930476/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.